Editor: Puck
Hoàn cảnh huyên náo hình như lập tức yên tĩnh lại, mọi người có lẽ đã bị một màn không tưởng tượng nổi trước mắt làm cho sợ run.
Một hồi lâu, chỉ nghe thấy giọng nói con nít ngọt ngào của Mộng Mộng đáp: “Dì ấy là dì Lâm Tuyết!”
“Lâm Tuyết?” Trên mặt Thạch Vũ vẫn tràn đầy đề phòng nhìn cô, “Tôi hỏi cô có thân phận gì?”
Lâm Tuyết tới gần phía trước, rất rộng rãi chìa bàn tay thon ra về phía Thạch Vũ, tự giới thiệu mình, “Tôi là bà xã của Phương tiên sinh, rất vui được biết anh! Con gái của anh thật đáng yêu, tôi hy vọng con bé vẫn có thể có được tình thương của cha, cũng hy vọng anh vì con bé không có việc gì lại gây sự, hòa khí sinh tài có tiền mọi người cùng nhau kiếm chẳng phải tốt hơn sao?”
Thạch Vũ lui về sau một bước, hơi nhếch môi, lạnh lùng nhìn Lâm Tuyết, trầm mặc không nói.
Những thợ mỏ bên cạnh cũng ồn ào lên, cười trêu nói: “Ở đâu ra cô nhóc, dáng dấp thật tươi ngon! Vẫn quấn lấy anh Thạch có phải coi trọng anh ấy không? Anh Thạch không thích phụ nữ, cô em vẫn tìm anh đây đi!”
Những thợ đào mỏ này vốn đều là sói háo sắc trong sói hoang, cực kỳ ít mang theo người thân, đa số đều độc thân, vùi mình ở nơi này quanh năm không đụng tới phụ nữ, liếc mắt nhìn thấy cô gái như Lâm Tuyết dĩ nhiên cũng thèm thuồng.
Thấy cô chủ động bắt tay với Thạch Vũ, mà Thạch Vũ lại tránh không thèm để ý, bọn họ cũng không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/683127/quyen-2-chuong-35-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.