Lương Tuấn Đào không tức giận, hắn nâng ly trà, nhấp môi, hé miệng nói: "Không đổi! Tôi khác cậu, cũng không phải thổ hoàng đế, kỷ luật quân đội nghiêm như vậy, chẳng lẽ cậu muốn tôi bị khai trừ theo cậu tới đây làm trùm ma tuý sao!"
Qua giọng nói và sắc mặt của hắn không nhận ra có chút xíu khó khăn nào liên quan Lâm Tuyết, chỉ là ngại kỷ luật quân đội trói buộc nên không chịu thực hiện loại giao dịch hoang đường này cùng Tào Dịch Côn.
Lâm Tuyết hạ mắt, trong lòng cô hơi hiểu ra. Lương Tuấn Đào đang cố gắng giấu đi sự quan tâm của hắn đối với cô, hắn muốn bảo vệ cô!
"Cắt, làm trùm thuốc phiện có gì không tốt? Ở nơi này trời cao Hoàng đế xa, ông trời lớn nhất tôi thứ hai, muốn làm gì thì làm, ai có thể quản được tôi? Hừ! Tôi đã hưởng thụ rồi . . . Dù giờ chết ngay lập tức cũng không thiệt thòi gì!" Tào Dịch Côn ngạo nghễ khoe khoang, đồng thời trong giọng nói cũng chất chứa oán giận buồn bực: "Mẹ kiếp, lúc trước do tôi uống rượu đánh con trai Lý Ngạn Thành nên mới bị khai trừ khỏi quân đoàn, đuổi khỏi quân ngũ! Quân bộ thật sự đáng giận, sỉ nhục tôi lấy lòng Lý Ngạn Thành, cẩu Nhật, sau lại tới tìm tôi, nói cái gì mà cần một nội ứng ở Tam Giác Vàng. . . Hừ, mang tôi sung quân đến đây, từ đó trời xa đất xa, tôi sắp quên quê hương là gì rồi!"
Lúc trước quân bộ nhìn trúng Tào Dịch Côn, thứ nhất vừa lợi dụng đúng lúc hắn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/683147/quyen-2-chuong-30-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.