Mắt Mạc Sở Hàn vằn đỏ, khuôn mặt tuấn tú xanh mét, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, suýt nữa rời bỏ. Hắn nghiến răng vung nắm đấm vào Lương Tuấn Đào nhưng bị đối phương giành trước, bắt được cổ tay rồi phản công một cái.
"Rắc!" Xương cốt rời khỏi vị trí, cổ tay hắn bị vặn bẻ. "A!" Mạc Sở Hàn gấp gáp kêu đau, mồ hôi bên thái dương rơi xuống, hắn cắn răng nhịn vào không hé răng.
"Xem tính tình cậu kìa!" Lương Tuấn Đào khinh thường đẩy hắn ra, phủi phủi tay, động tác đứng dậy vẫn thong thả ung dung như trước.
Thôi Liệt vội chạy đến đỡ lấy Mạc Sở Hàn, anh ta hung hãn nhìn chòng chọc Lương Tuấn Đào một cái, ánh mắt muốn bao nhiêu ác độc liền có bấy nhiêu.
Lương Tuấn Đào trở về bên cạnh Lâm Tuyết, một tay kéo cô vào lòng, một tay xoa nhẹ gò má xinh đẹp, ý cười bên môi ngấm ngầm ma mị: "Bà xã, em là bông hoa xinh đẹp, khó tránh khỏi việc gọi ong mật đến vo ve vây quanh. Sau này chú ý một chút, ra cửa dẫn theo anh làm hộ hoa sứ giả, con sâu nào dám tơ tưởng em, ông xã đây sẽ thay em đập chết hắn!"
"..." Dù sao hắn cũng chưa nói cô là thịt thối gọi ruồi bọ đến, Lâm Tuyết lườm Lương Tuấn Đào một cái, đẩy bàn tay đặt ở eo mình ra, xoay người lập tức rời đi.
Lương Tuấn Đào cũng không tức tối, hắn xoay người lại, liếc hai anh em Vân gia đang nhìn trộm mặt nhau, lại nhìn Mạc Sở Hàn với mắt cá chân bị thương, cổ tay bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-quan-hon/683160/quyen-2-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.