Giải mộng
“Mẹ. . . . . “
“A — —”
Lan Hâm Ân bất ngờ mở to mắt, tỉnh dậy từ trong mộng, toàn thân cô thấm đẫm mồ hôi lạnh đến run, hai tròng mắt vô thần nhìn thẳng trần nhà với trang trí quen thuộc trong phòng.
“Tiểu Phần?” - Giọng cô run run.
Cô không dám gọi quá lớn tiếng, sợ một khi quá lớn tiếng, sẽ phát hiện bản thân giờ mới thực đặt mình vào mộng cảnh.
Cô thấy cảnh tai nạn máy bay, cô biết bọn họ ngồi trên chiếc máy bay tử vong kia, cô biết rõ rành rành sẽ xảy ra chuyện nhưng đến cuối cùng cô mới nghĩ tới thì đã không kịp nữa. Cô còn chưa kịp nói cho bọn họ thì bọn họ đã ngồi lên chuyến bay kia rồi.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sao mẹ lại chảy nhiều mồ hôi vậy?” - Chung Ly Phần cầm giấy đến nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh cùng nước mắt chảy xuống cho cô. – “Có phải mẹ gặp ác mộng không?”
“Ác mộng?” - Lan Hâm Ân mở to mắt, trong giọng nói là e sợ và không dám chắc nói không lên lời.
Cô gặp ác mộng? Rốt cuộc đâu là ác mộng? Là ở đây hay là vừa rồi? Cô cũng không rõ ràng nữa rồi.
“Thế nào rồi?” - Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Lan Hâm Ân dè dặt cẩn trọng ngước mắt lên nhìn người con trai cao lớn anh tuấn bên cạnh cô.
“Minh Khiết?” - Cô không xác định được có phải hắn hay không.
Cô rất muốn dơ tay chạm vào mặt hắn, nhưng lại sợ khi chạm vào được rồi hắn sẽ như bọt biển tan biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kheo-du-nu-tong-giam-doc/2592253/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.