Ta nỗ lực hoa sen bước nhỏ [1] giống như nữ tử thời đại này theo sau Ngô mụ mụ. Lại phát hiện ra hai cái chân vô luận như thế nào cũng không có cảm giác hoa sen, dứt khoát liền bỏ qua, chẳng qua là bước đi chậm lại rất nhiều.
[1] Con gái bó chân thon nên gọi là kim liên, Đông Hôn Hầu chiều vợ, xây vàng làm hoa sen ở sân cho Phan Phi đi lên rồi nói rằng mỗi bước nẩy một đóa hoa sen.
Hành Cửu nói tuyệt đối không được để cho ngoại nhân nhìn ra khác thường, ta thì muốn trực tiếp nói với người khác, các ngươi nha, ta đây thân thể là Xuân Tiêu, nhưng linh hồn là của bổn thiếu. Không chừng liền bị người ta coi là yêu quái trói lại rồi thiêu cháy.
Bên trên có hai thượng khách, Ngô mụ mụ vừa rồi đối với Ngôn công tử bản mặt cứng nhắc nay cười tươi như hoa, miệng cũng ngoắc tới tận mang tai. Trong gian phòng có hai vị công tử, một người mặc áo gấm buộc tóc bằng mũ ngọc. Đường nét ngũ quan rất đẹp, cặp mắt kia rất đen, giống như là vực sâu, làm cho người ta nhìn vào mà không thấy đáy. Dù có nhìn quen cũng vẫn dễ rơi vào. Toàn thân hắn tản ra một luồng khí lạnh, tạo ra cảm giác khó gần.
Không nhịn được lườm hắn, hừ, bổn thiếu ta rất khinh thường những loại người như thế. Ỷ vào gương mặt cũng chỉ biết tỏ vẻ khốc, bản thân khiến mặt mình trông như tượng đá. Chê thanh lâu bẩn, vậy thì không nên tới a, giả vờ đứng đắn!
Hắc y công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ac-thieu-xuyen-qua-thanh-hoa-khoi/1408472/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.