Sửa sang lại quần áo, lại chạy đến hồ rửa mặt, cuối cùng ta đi lại giầy. Ngẩng đầu, ta phát hiện Hàn vương lại đang nhìn ta, chớp mắt, ta nói:
“Vương gia sao vẫn còn ở đây?”
Hắn nghe vậy sửng sốt, ta cũng có thể cảm giác trán hắn đột nhiên xuất hiện ba đường hắc tuyến. Chỉ nghe hắn nói:
“Trời không còn sớm, Hiểu Hiểu ngươi mau cùng ta trở về.”
“Không được, ta chờ Tần Duệ, hắn lát nữa chắc chắn tới tìm ta.”
Tựa hồ, mặt của hắn trong thoáng chốc cứng ngắc, rồi sau đó liền bước nhanh rời đi. Hàn vương mới vừa đi không bao lâu, Qua Tử huynh đã tới. Hắn vẻ mặt lo lắng, thấy ta mới thở phào nhẹ nhõm nói:
“Xuân Tiêu, ta thấy ngươi đi lâu mà chưa trở về đình nghỉ chân, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện.”
Dữ tợn lườm hắn, ta nói:
“Vậy giữa ban ngày, có thể xảy ra chuyện gì? Dù sao bất quá cũng chỉ là lạc đường mà thôi.”
Hắc nghe vậy hắc hắc cười, rồi sau đó kéo tay của ta nói:
“Xuân Tiêu, yến hội đã giải tán, chúng ta trở về thôi.”
“Được.”
“Xuân Tiêu, ngươi hôm nay làm thơ thật. . .
A!!!”
Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết sợ hãi, ta còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn chắn sau lưng.
“Làm sao vậy?” Ta hỏi.
Chỉ nghe Qua Tử huynh thảm thiết kêu:
“Xuân Tiêu, có rắn a!”
Rắn? Nơi nào? Ta đang muốn vươn thân ra xem kĩ, hắn một phen ôm ta, cả thân thể hoàn toàn chắn trước ta, tầm mắt một mảnh bóng tối, ta có thể cảm giác tay của hắn khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ac-thieu-xuyen-qua-thanh-hoa-khoi/1408525/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.