Thấy Nhã Ca vẻ mặt ảm đạm, ta không nhịn được nói:
“Ngươi thích Tần Duệ?”
“Không, không phải. . .Chẳng qua nô tỳ cảm thấy Tần công tử là người đáng để nương tựa cả đời thôi. Trong mắt Tần công tử cũng chỉ có cô nương, Nhã Ca không dám mộng tưởng xa vời ~”
Nàng ngẩng đầu nhìn lén ta hỏi:
“Cô nương sao lại nhìn ra?”
Điều này còn phải hỏi sao. . .Bĩu môi, ta nói:
“Mỗi lần hắn tới, ngươi luôn dâng trà cho hắn trước. Có rất nhiều lần trong ly của hắn toàn là trà, trong ly của ta chỉ còn lại lá trà khô khốc. . .Không công bằng vô cùng a.”
Nhã Ca nghe vậy đỏ mặt. Thấy thế ta vỗ vỗ vai nàng nói:
“Mới biết yêu thích một người là vô cùng bình thường a. Nhã Ca nếu ngươi thích thật, đợi sau khi vào cung ta sẽ nhờ hoàng thượng tứ hôn cho ngươi và Tần Duệ là được.”
Nàng nghe vậy mắt mở to nói:
“Vào cung?! Cô nương chẳng phải là đi làm nương nương sao?” Đúng a, lão tử còn được phong Hiền phi. . .
Sau khi cùng Nhã Ca nói chuyện, cùng ăn cơm tối ta trở về phòng. Đúng lúc ta định nằm xuống nghỉ ngơi thì cảm giác vòng tay nóng lên. Tiếp theo Hành Cửu từ trong vòng tay chui ra, một thân hồng y, mặt mày như vẽ.
Hắn nhìn ta khóe môi mị hoặc cười nói:
“Mấy ngày không thấy, Xuân Tiêu vẫn vui vẻ như trước a.”
Hãm cha, miệng ngươi thật thối. . .Trong miệng người này quả nhiên không nghe được lời hay. Lạnh nhạt nhìn hắn một cái, ta nói:
“Ngươi không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ac-thieu-xuyen-qua-thanh-hoa-khoi/1408538/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.