Buổi chiều ta giữ lại Nguyễn Chỉ cùng nhau dùng bữa trong điện, vô cùng thân thiết kéo tay của nàng, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn vào bát cho nàng. Thật ra thì, khụ khụ, không thể nói ta quá chân chó, chẳng qua là, xây dựng tình hữu nghị luôn rất trọng yếu!! Nói không chừng ngày nào đó tính mạng nguy hiểm sẽ chờ nàng tới cứu. Huống chi, tình hữu nghị của người Trung Quốc đều được tạo dựng trên bàn ăn.
Nguyễn Chỉ bộ dáng thụ sủng nhược kinh, nhẹ nhàng gắp thức ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lén nhìn ta mấy lần. Ta cũng nhìn nàng, nắm tay ngọc nhỏ bé của nàng, cảm giác khối da thịt kia trắng mịn nõn nà, trong bụng không khỏi nghĩ, nếu như tương lai biến trở về thân nam nhi, đem Nguyễn Chỉ nhét vào hậu cung của ta, cũng là ý tưởng không tệ.
Cứ như vậy nhìn một chút lại sờ một chút, một bữa cơm liền trôi qua. Nguyễn Chỉ lúc rời đi thẹn thùng nói:
“Muội muội, trên tay tỷ tỷ bẩn hay sao, thế nên lúc ăn cơm muội muội lau giúp tỷ tỷ?”
“Đúng vậy, tỷ tỷ, bất quá chỉ là một chút mực mà thôi, ta đã giúp ngươi lau sạch.” Ta mặt không đỏ tim đập không nhanh nói.
“Làm phiền muội muội.” nàng xoay người rời đi, bóng lưng hết sức thướt tha động lòng người, khiến lòng ta ngứa ngáy, lập tức cân nhắc có nên đem Nguyễn Chỉ vào khuếch trương hậu cung của ta hay không.
Dùng xong bữa tối, vốn nên nằm trên giường, rồi sau đó đắp chăn ngủ, nhưng không biết tại sao, ta co trên giường lăn qua lộn lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ac-thieu-xuyen-qua-thanh-hoa-khoi/1408542/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.