Ánh trăng sáng trong, tràn ngập trong căn phòng. Cả trời đất sáng như ban ngày. Ta khoác áo lông một mình đi tới cung vua, không có một tiếng động nào, xung quanh cũng không có một ai. Cả hậu cung im ắng giống như thành trống.
Thấy ngự lâm quân đi tuần tra, ta nấp sau một hòn giả sơn, cả thân thể áp sát vào, khuất tầm mắt của bọn họ. Tuy nói ta là một cung phi, nhưng nếu người khác phát hiện ta đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ mà lại ở trong cung tản bộ, thật sự có chút kỳ cục.
Cho nên, nếu có phiền phức, có thể giảm bớt thì cứ giảm đi. Sau khi cảnh vệ kia đi qua, ta nghĩ rằng không sao nên liền đứng lên. Nhưng ta lại đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện của một đôi nam nữ, đợi khi nghe rõ ràng hai thanh âm kia, ta cảm thấy cả người mình giống như đá nứt, cả lông tơ cũng dựng đứng lên!!
Chỉ vì giọng nam kia thuộc về Hàn vương, mà chủ nhân của giọng nữ, rõ ràng chính là người đứng đầu hậu cung, lão yêu bà thái hậu! Trong nháy mắt, điều duy nhất ta có thể làm, chính là đứng im đằng sau núi giả, nếu như có thể, cũng muốn ẩn đi hô hấp.
Giọng nữ kia nói: “Vương gia, khi nào mới có thể động thủ?”
“Chờ một chút đi, mấy ngày nữa hãy nói, ta cảm thấy nếu bây giờ hành động thì quá vội vàng, còn có rất nhiều chỗ chúng ta còn bỏ sót.” Thanh âm trầm thấp lộ ra ý suy xét là của Hàn vương.
Lại nghe giọng nữ kia nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ac-thieu-xuyen-qua-thanh-hoa-khoi/465559/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.