Nhận lấy khăn rồi lau mặt, ta vẻ mặt căm phẫn hỏi Nhã Ca:
“Nhã Ca, ngươi thích cuộc sống ở hoàng cung?”
Nếu nói thích, xem ra trước khi chạy trốn ta phải an bài tốt cho nàng. Nhã Ca trợn hai mắt nhìn ta đáp:
“Nương nương sao lại hỏi như thế? Nhã Ca làm gì sai sao? Nhưng, ta thật sự chỉ sợ nương nương thua thiệt mà thôi.”
Ân, điều này ta dĩ nhiên biết, cho nên hiện tại muốn an bài tốt cuộc sống sau này của ngươi. Ta nhìn chằm chằm nàng nói:
“Nhã Ca, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chỉ cần nói cho ta biết ngươi thích hay không là được.”
Thấy sắc mặt ta không có gì khác thường, Nhã Ca lúc này mới nói:
“Nương nương, so với hoàng cung, thật ra thì ta thích cuộc sống ở Phù Dung các hơn, trong cung quá ngột ngạt, ta thích không khí tự tại, bất quá, chỉ cần có thể đi theo nương nương, nô tỳ cảm thấy ở đâu cũng tốt. Nương nương là chủ tử tốt nhất mà nô tỳ từng gặp!”
Cho dù là tốt nhất, nhưng vẫn là chủ tử sao?
Tức khắc trong lòng ta có chút áy náy, cảm thấy phải xin lỗi Nhã Ca, từ khi đi theo ta đến bây giờ, vẫn là nàng hầu hạ ta ăn uống nghỉ ngơi, làm những việc của một cung nữ lại vẫn cảm thấy ta đối tốt với nàng, Nhã Ca a, tiểu nha đầu, không nhịn được xoa xoa tóc nàng, ta nghiêm túc nói:
“Nhã Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ đối tốt với ngươi!”
Nhã Ca vẻ mặt ngây ngô nhìn ta, cũng không biết quyết định vừa rồi của ta. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ac-thieu-xuyen-qua-thanh-hoa-khoi/465566/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.