Trừ mình ra, ta ai cũng không thích, thế giới này vốn không thuộc về ta, ta còn có thể lưu luyến ai? Đây là lời nói thật, nhưng ta lại không thể trực tiếp nói rõ với Lục thị lang. Vi Luật là một tiểu tử đơn thuần, ta không thể dối hắn, không thể để hắn cảm thấy ta ích kỷ. Dù sao lão tử cũng thích hắn, dĩ nhiên là muốn lưu lại ấn tượng tốt.
Vì vậy ta khẽ nhíu mày, mị ý tập trung ở đáy mắt, ta nhìn hắn, cười hết sức xuân tình hồn nhiên nói:
“Tiểu Luật a, người nương nương ta thích nhất, dĩ nhiên là ngươi!” Nhìn bộ dáng sợ run của Lục thị lang, trong lòng ta vụng trộm vui vẻ. Ngươi còn quá non, thời điểm ở thanh lâu, ngươi cây ngay không sợ chết đứng mang xuân dược tới chỗ ta, hiện tại đùa giỡn ngươi một chút thì có là gì. . .
Nhưng chưa vui mừng được lâu, Nhã Ca liền vội vàng đi vào nói “Nương nương, Nguyễn chiêu nghi sai cung nhân tới đây cầu kiến.” Kiến ta? Không phải ta mới vừa từ chỗ nàng trở lại sao? Như thế nào lại muốn gặp ta? Chẳng lẽ nàng biết ta đã thấy được lá thư?
Nhíu mày, ta nói:
“Để cho nàng vào đi.”
Thẳng đến khi cặp chân lớn như chân ngựa bước vào cửa, ta mới phản ứng kịp. Rồi sau đó ra tay cực nhanh đẩy lưng Lục thị lang cùng Qua Tử huynh, đồng thời hô lớn:
“Vào trong phòng chờ ta! Ai cũng không cho phép ra!”
Cho đến khi thấy hai người đã vào trong, ta mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Đoàn Tu, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ac-thieu-xuyen-qua-thanh-hoa-khoi/465569/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.