Đến thiên điện, ta không thấy Nguyễn Chỉ, lại thấy Nguyễn Dự ngồi trong phòng hai chân bắt chéo nhàn nhã thưởng thức trà hoa. Hắn vừa ngẩng đầu lên thấy ta, khuôn mặt thanh tú liền hiện nên một nụ cười rực rỡ, cất lời nói: “Muội muội!”
Vẻ mặt kia giống như tìm được người thân, đồng chí, không còn lẻ loi cô độc nữa mà như hoa nở khắp núi, ngược lại khiến ta sợ hãi, trong lòng bắt đầu bất an. Hắn uống lộn thuốc? Ta van ngươi, đại ca, chúng ta quen nhau sao? Ngươi có cần lộ ra vẻ mặt một ngày không thấy như cách ba thu kia không?
Cả người nổi đầy da gà, lấy lại bình tĩnh, ta mới nói:
“Huynh trưởng lần này tới đây có chuyện gì?”
Ai, dù sao người này hiện giờ vẫn là ca ca trên danh nghĩa của ta. Chỉ là nếu ta thực sự có huynh trưởng như vậy, tám phần là lúc sinh ra vào nhầm nhà, nếu không chính là mẹ ta lén lút sau lưng cha. Khụ khụ. A, thật lâu cũng không nhớ đến mẹ ta, không biết nàng ở hiện đại như thế nào, ta nhớ trước khi xuyên qua, còn nghe nàng đang lải nhải nghe điện thoại, nói cha nhất định không dám lén lút sau lưng nàng. Chẳng lẽ Nguyễn Dự chính là kết quả sau khi lén lút chuyển kiếp tới?
Ta gần đây luôn suy nghĩ lung tung, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, buổi tối ngủ, ta cảm thấy bị đè nặng thở không thông. Nhưng buổi sáng tỉnh dậy thì không thấy ai, chẳng lẽ đây chính là bóng đè, cho nên lão tử bị đè đến sắp phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ac-thieu-xuyen-qua-thanh-hoa-khoi/465572/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.