Ta cảm thấy Qua Tử huynh đại khái là phát điên rồi, liền nghiêng đầu không thèm để ý đến hắn. Thế nhưng hắn vẫn như cũ bám vào người ta, sói tru không ngừng. Không có biện pháp, ta đành sờ sờ đầu hắn, chỉ thiên diệt địa thề nói:
“Công tử, ngươi tất nhiên là thuần khiết! Ngươi so với tuyết trên núi còn thuần khiết hơn!”
Nghe vậy, Qua Tử huynh lập tức không sói tru nữa. Cặp mắt bị dùng sức dụi hồng ngay cả nửa giọt nước mắt cũng không có của hắn nhìn ta nói:
“Thật sự?”
“Dĩ nhiên thật sự!”
Hắn lập tức liền nhếch môi cười một cái, rồi sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hôn lên trán ta. Cuối cùng hắn có chút trịnh trọng nói:
“Xuân Tiêu, ta tin ngươi, trong lòng ta ngươi cũng chính là đóa hoa tuyết đẹp và tinh khiết nhất.”
“Khụ khụ!” Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng ho khan kịch liệt của Lục thị lang. Ta quay đầu lại thì thấy cặp mắt kia hướng ta chớp chớp. Đẩy Qua Tử huynh ra, ta đến gần hắn nói:
“Vi đại nhân có gì muốn nói?”
“Nương nương. . .”
Lục thị lang bụm miệng, ngẩng đầu nhìn Hành Cửu một cái, sau đó hạ thấp giọng:
“Nương nương, mỹ nữ tựa thiên tiên mới vừa rồi là tỷ tỷ của ngươi?”
“Tất nhiên, không thể giả được!” Ta quả quyết đáp, mới vừa nói xong liền cảm thấy sau lưng khí lạnh rùng mình. Chủ nhân của khí lạnh kia, tựa hồ là Hành Cửu a!
Trong bụng có chút hối hận, thật muốn tự tát vào mồm mình, ta sao lại không sợ chết như vậy đi trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ac-thieu-xuyen-qua-thanh-hoa-khoi/465576/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.