Đến khi ta trở lại Tuyền Lan điện, nha đầu Nhã Ca vẫn đứng ở cửa chờ ta, thấy cả người ta ướt đẫm, vội vàng giúp ta cởi y phục ướt ra, tìm áo cho ta khoác, sau đó lấy khăn lông vội vàng lau tóc của ta, trong miệng lẩm bẩm:
“Nương nương, ngài đến tột cùng là có chuyện gì, trời cũng không mưa, sao cả người lại ướt đẫm? Chẳng lẽ là rơi vào nước?”
“Ân, thấy một con chó đen to rơi vào trong nước, ta không đành lòng, sợ nó chết đuối, liền thuận tay cứu giúp.”
Ta thản nhiên nói, liên tưởng đến Hàn vương khi nãy liền thấy buồn cười. Lại nghe Nhã Ca nói:
“Trong cung sao có thể có con vật này? Chẳng lẽ là Đại Hắc Lý tổng quản ở ngự thiện phòng nuôi?”
Đại Hắc?! Hàn vương gia tương đương với Đại Hắc? Ta nhịn không nổi thiếu chút nữa liền phun ra. Bất quá, thật đúng là giống, cả người khí thế, da hơi ngăm đen.
“Xuân Tiêu!” Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, làm cho ta sợ hết hồn, ta còn tưởng rằng Hàn vương đuổi theo báo thù vì bị đạp vào ngực. Mở to mắt thấy người phía trước sắc mặt xanh mét, lại là tiểu hoàng đế vốn dĩ nên ở chỗ của Nhàn phi.
“Ngươi lui xuống trước đi!”
Tiểu hoàng đế quát Nhã Ca. Nhã Ca sợ run, vội vàng lui ra, rồi sau đó đóng cửa phòng lại.
“Xuân Tiêu” Tiểu hoàng đế nhìn chằm chằm ta, trên mặt lại hiện ra vẻ tái nhợt khi chúng ta mới gặp. Hắn chậm rãi đến gần ta, rồi sau đó bất thình lình ôm chặt eo ta. Hắn dúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ac-thieu-xuyen-qua-thanh-hoa-khoi/465584/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.