Nàng sao lại ngốc như vậy. . .Nguyễn Dự tính toán muốn nàng nhận được cưng chiều của tiểu hoàng đế, rồi sau đó đi lên hậu vị, xem biểu hiện hôm nay của nàng, hậu vị thật sự là xa xa không hẹn a.
Tiểu hoàng đế rời đi, ta cúi đầu suy nghĩ về dạ tiệc ngày mai của Nhàn phi. Sói chúc tết gà, chuyến này đi vô cùng nguy hiểm, xem ra chỉ mang theo Nguyễn Chỉ vạn năng giải độc hoàn là không an toàn. Nhưng là. . .chuyện như thế nào đều không biết, ta phải dự phòng thế nào đây? Chẳng lẽ chạy đến trước chúng phi tần hô to:
“Ta vào cung không phải là muốn cùng các ngươi tranh thủ tình cảm, mà là tới trộm đồ.”
Như thế nào sẽ có người tin? Làm thế nào cũng không được, ta thiếu chút nữa bứt sạch tóc trên đầu.
“Xuân Tiêu.”
Hành Cửu không biết từ khi nào đã ra ngoài. Hơi có chút buồn cười nhìn ta, ánh mắt ôn nhu như nước.
“Thật ra thì ngươi không cần phiền não như thế, chuyện tới trước mắt ắt sẽ có phương pháp giải quyết.”
Hừ, đứng nói chuyện không đau lưng! Cái mạng nhỏ của ngươi không bị người nhớ kỹ ngươi tất nhiên không sợ. Uể oải nhìn hắn một cái, ta nói:
“Thức ăn ở trên bàn, ngươi ăn đi.” Đợi hồi lâu cũng không nghe thấy lời đáp, ta ngẩng đầu, mới phát hiện hắn đã ngồi ở trên bàn, đang cầm đũa gắp thức ăn. Đây là lần đầu tiên ta thấy Hành Cửu ăn, cử chỉ ưu nhã, hạ đũa chính xác, động tác lại êm ái như mây, mơ hồ làm cho người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ac-thieu-xuyen-qua-thanh-hoa-khoi/465588/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.