Tối qua đã có mưa nhỏ, không khí ở làng càng trở nên trong lành, cảnh vật đồng quê như vừa được lau chùi sạch sẽ, mọi thứ tươi mới như vừa được làm lại.
Chu Y Y dậy sớm và theo bà ngoại ra vườn làm ruộng, buổi trưa lại dẫn bà ngoại đi dạo một vòng ở chợ, bà ngoại đã lâu không ra ngoài, nhìn thấy một số món đồ mới trên phố bà ngạc nhiên trầm trồ, cầm lên xem đi xem lại, trên mặt lộ rõ niềm vui lâu ngày không có. Chu Y Y nhìn mà trong lòng cảm thấy nghẹn ngào.
"Bà ngoại, sao bà không muốn chuyển lên thành phố sống với chúng con? Thành phố có nhiều nơi thú vị lắm, con còn chưa dẫn bà đi chơi đâu."
Bàn tay đầy nếp nhăn của bà ngoại đặt lên mu bàn tay Chu Y Y, vỗ nhẹ một cái như an ủi, bà ngoại cười hiền hậu, nói: "Năm ông ngoại đi, bà đã hứa với ông là sẽ ở lại đây, sống cùng ông. Con đừng lo, bà vẫn khỏe mạnh lắm, lúc nào rảnh rỗi thì về thăm bà một chút, bà sẽ rất vui, nhưng lần sau về đừng mang nhiều thuốc bổ như vậy, uống không hết lại phí."
Chu Y Y mắt đỏ hoe, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được.
"Chờ con kết hôn rồi, bà sẽ lên thành phố thăm con được không? Lúc đó con phải dẫn bà đi chơi thật vui nhé."
Không ngờ câu chuyện lại chuyển sang đề tài này, Chu Y Y ngập ngừng một chút, rồi gật đầu đồng ý.
Trở về từ chợ, Chu Y Y xếp những món đồ thủ công mua được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-bat-dau-mat-di-em/2742352/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.