Sau khi Tiết Bùi rời đi, cuộc sống của Chu Y Y không có nhiều thay đổi. Vẫn như mọi khi, bình lặng, đi làm, về nhà, hai điểm một đường, thỉnh thoảng cũng ba điểm một đường. Nếu cô tan làm sớm, sẽ ghé qua công ty của Lý Trú để ăn cơm cùng anh. Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, không có gì bất ngờ, nhưng cô cảm thấy cuộc sống như vậy là rất tốt, mỗi ngày đều sống rất vững vàng và bình an. Lúc đầu, cô đôi khi vẫn sẽ nghĩ đến Tiết Bùi, nhưng không biết từ khi nào, cái tên của anh hình như đã bị xóa bỏ khỏi cuộc sống của cô. Bị xóa sạch sẽ, không còn một chút dấu vết nào. Ngoài một vài lần khi gọi điện cho gia đình, Ngô Tú Trân bất ngờ nhắc đến tên Tiết Bùi, lúc đó Chu Y Y chợt ngẩn người, rồi cô nhận ra, hóa ra Tiết Bùi đã rời đi lâu như vậy, mà cô lại không còn nhớ đến anh nữa. Hình như cũng không có gì để cô phải nhớ lại nữa. Mối quan hệ giữa cô và Lý Trú càng ngày càng thân thiết. Mặc dù công việc của anh rất bận rộn, nhưng mỗi khi rảnh anh sẽ đến đón cô đi làm, cuối tuần thì đưa cô đi du lịch ở các thành phố lân cận, cũng chuẩn bị sẵn kế hoạch cho chuyến đi, ít khi cô phải lo lắng hay chuẩn bị gì thêm. Một hôm, gần đến giờ tan làm, Chu Y Y đang xử lý bảng báo cáo do bộ phận Marketing gửi đến, là dữ liệu về ngân sách quảng bá cho quý sau. Bảng tính không quá phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-bat-dau-mat-di-em/2742361/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.