"Được, vậy thì một năm."
Nghe thấy lời của Chu Y Y, Tiết Bùi ngẩng đầu nhìn cô.
"Nếu sau một năm, chúng ta vẫn không hợp nhau, thì chia tay đi."
Khi nói những lời này, Chu Y Y không quay đầu lại nhìn anh, bởi vì chính cô cũng không biết quyết định này là đúng hay sai.
Cô nghĩ, một năm là khoảng thời gian đủ để thay đổi rất nhiều điều. Có lẽ sau khi thử rồi, Tiết Bùi sẽ nhận ra, tình cảm của anh dành cho cô chỉ là một kiểu chấp niệm bệnh hoạn, điều anh không nỡ buông bỏ không phải là cô, mà là mối tình tưởng chừng như đẹp đẽ ấy — thật ra đã đầy rạn nứt. Giống như một cái cây đã sống nhiều năm, bề ngoài tán cây sum suê, lá xanh mướt, nhưng khi đến gần mới thấy vỏ thân cây đã nứt nẻ, bên trong từ lâu đã mục rỗng.
Tiết Bùi ngây người ra một lát. Khi mối quan hệ này bị đặt ra giới hạn cuối cùng, anh đột nhiên cảm thấy áp lực.
"Bắt đầu từ hôm nay sao?" anh hỏi.
"Ừ."
Chu Y Y cầm lấy ba lô: "Vậy em đi trước đây."
Điện thoại để trên mép giường, Tiết Bùi đưa tay cầm lấy: "Anh gọi trợ lý đưa em về nhé, một mình em không an toàn."
Chu Y Y lập tức lắc đầu: "Không cần phiền vậy đâu."
Giờ này cũng đã gần một giờ sáng, chắc mọi người còn đang ăn mừng năm mới, không cần vì chuyện nhỏ như vậy mà làm phiền người khác.
Cô đành phải nói dối: "Vừa nãy em đi taxi đến, xe vẫn đang đợi dưới lầu."
Tiết Bùi buông điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-bat-dau-mat-di-em/2742406/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.