Hôm sau, quả nhiên lại phải tăng ca, phải chuẩn bị phương án hoạt động cho đợt khuyến mãi lớn dịp Tết.
Đây là giai đoạn hoạt động cuối cùng trước Tết, tất cả các doanh nghiệp đều đang dốc sức cạnh tranh, còn Chu Y Y vì tiền thưởng cuối năm tháng sau nên cũng không thể không gồng mình, cố vắt kiệt giá trị lao động cuối cùng của bản thân.
Bận rộn như vậy nên cô đành không thể đến bệnh viện để kỷ niệm "mười ngày yêu nhau", vì thế cũng không biết Tiết Bùi đã chuẩn bị điều gì.
Giọng Tiết Bùi ở đầu dây bên kia rất ủ rũ, nhưng cũng không nói gì nhiều.
Trước khi cúp máy, anh lại nói thêm một câu: "Vậy thì đợi đến ngày kỷ niệm một trăm ngày, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua."
Chu Y Y vừa nhìn máy tính vừa trả lời: "Ừ."
Giọng điệu chẳng khác gì đang làm việc công.
Giữa tháng Một, Tiết Bùi cuối cùng cũng có thể xuống giường hoạt động một chút.
Để nhanh chóng xuất viện, anh ngày nào cũng tập phục hồi chức năng, dù do nằm lâu không vận động khiến thể lực giảm sút nghiêm trọng, không còn sức lực, nhưng anh vẫn nghiến răng chịu đựng.
Cuối tuần, Chu Y Y đến bệnh viện thăm anh, sau khi trả lời tin nhắn, cô ngẩng đầu lên thì thấy Tiết Bùi đang ngồi trên băng ghế dài trước tòa nhà khoa ngoại, quần áo mặc rất mỏng, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài bộ đồ bệnh viện.
Lo lắng anh sẽ bị cảm, Chu Y Y tháo khăn quàng cổ ra quấn cho anh.
"Sao anh lại tự xuống đây?"
Tiết Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-bat-dau-mat-di-em/2742408/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.