Ngày nghỉ Tết, sáng sớm ngày thứ hai, Chu Y Y đã thức dậy, thu dọn hành lý trong phòng ngủ. Trên sàn bày la liệt mấy thùng đồ đang mở, nhìn qua trông rất lộn xộn.
Hôm nay là ngày họ về quê ở Đồng Thành. Để tránh gặp giờ cao điểm kẹt xe trên đường cao tốc, thời gian xuất phát được ấn định từ rất sớm.
Nửa tiếng sau, Tiết Bùi và Chu Viễn Đình cũng đến. Chu Viễn Đình đã được nghỉ đông từ sớm, mấy hôm nay cậu ở nhà bạn tại Bắc Thành chờ về quê cùng họ.
Chu Viễn Đình giờ đã hiểu chuyện hơn nhiều, vừa bước vào nhà đã hỏi:
"Chị, còn gì cần dọn không, em giúp chị."
"Chị dọn xong hết rồi, em cứ nghỉ đi."
Chu Y Y vừa nói vừa kéo vali ra phòng khách, sau đó đi vào bếp rút hết các phích cắm điện.
Lần này nghỉ Tết không lâu, cô chỉ mang theo một vali và một túi du lịch, đựng vài bộ quần áo mùa đông để thay, cùng với thực phẩm chức năng mua cho Chu Kiến Hưng và Ngô Tú Trân.
Lúc cô từ bếp đi ra, Tiết Bùi đang ngồi trên sofa vuốt lông Chúc Chúc, Chúc Chúc lim dim mắt, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, ngẩng đầu cọ cọ vào người anh.
Ngón tay Tiết Bùi thon dài trắng trẻo, các đốt ngón tay cong lại, phủ lên bộ lông trắng mịn bóng loáng. Ánh nắng mùa đông từ ngoài cửa sổ rọi vào, trông như một người mẫu đang được họa sĩ vẽ trong phòng vẽ.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là Tiết Bùi có một vẻ ngoài rất dễ khiến người khác say mê.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-bat-dau-mat-di-em/2742411/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.