Khi cô nói chuyện, Tiết Bùi vẫn luôn nhìn vào cô, quan sát từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt của cô.
Biểu cảm vô cùng thản nhiên, ửng đỏ trên khuôn mặt chưa hoàn toàn rút đi, cặp mắt kia vừa rồi trông vô cùng kiều diễm, không giống sự bình tĩnh gioongs như thường ngày, dễ làm anh sinh ra ảo giác nào đó.
Ngay vừa rồi, anh còn đang suy nghĩ, cô tình nguyện giao phó chính bản thân mình cho anh, có phải là minh chứng rằng trong lòng của cô, cô đã thích anh nhiều thêm một ít.
Anh thậm chí còn quên mất buổi sáng cô lạnh nhạt với anh, rồi lại bắt đầu tự hỏi, gần đây anh có làm điều gì không đúng rồi sao?
Anh luôn luôn muốn làm cô vui vẻ.
Nhưng sự thực lại như tạt một gáo nước lạnh, làm anh hoàn toàn tỉnh táo.
So với gió vào nửa đêm ngày hôm trước mà anh xuống dưới lầu để hứng gió thì còn lạnh hơn.
Dưới ánh trăng, Hình xăm mơ hồ không thể thấy rõ nhưng lại trở nên vô cùng chói mắt.
Đây là kỉ niệm thuộc về cô ấy, kỳ niệm chứng minh tình yêu của cô và người khác
Hoá ra người sợ đau như cô thế mà lại nguyện ý khắc tên của đối phương lên trên cơ thể mình
Trái tim vặn vẹo đau đớn, như bị đào một lỗ hổng, gió hướng vào bên trong mà luôn vào.
Anh cúi đầu cắn vào vai cô, dùng sức, nhưng lại không dám dùng quá sức.
Cho đến khi dấu răng hiện hữu rõ ràng khắc vào bả vai cô, giây tiếp theo, khoang miệng đã nếm được mùi máu tươi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-bat-dau-mat-di-em/2742416/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.