Ngô Tú Trân ở Bắc Thành chưa đến một tuần đã quay về. Trước khi đến, bà vốn định ở lại một tháng, nhưng vì chuyện này mà tức giận, nên nói sẽ về quê sớm.
Hôm họ về, Chu Y Y và Tiết Bùi tiễn họ đến ga tàu cao tốc.
Trên đường đi, Ngô Tú Trân ngồi ở ghế sau không hề có sắc mặt tốt với Tiết Bùi, lời nói cũng cố tình tránh nhắc đến anh. Khi bàn đến mấy tin tức xã hội, bà lại nói bóng gió vài câu khiến Chu Y Y lúng túng, suốt cả chặng đường không dám mở lời.
Đường còn dài, cô thấy áy náy trong lòng, quay sang nhìn Tiết Bùi đang ngồi ghế lái. Đúng lúc đèn đỏ, Tiết Bùi cũng vừa quay đầu nhìn cô, hai người ánh mắt giao nhau, thì Ngô Tú Trân ở ghế sau ho khan ra hiệu, Chu Y Y lập tức thu lại ánh nhìn.
Cuối cùng cũng đến được ga tàu cao tốc, trước khi vào cổng, Ngô Tú Trân lại cố tình nói trước mặt Tiết Bùi:
"Nghe lời mẹ đi, mấy ngày tới mau chóng dọn ra ngoài, tiền thuê nhà đừng tiếc, sống mập mờ thế này là thế nào chứ."
Chu Y Y gật đầu ứng phó cho qua, rồi vội thúc giục họ vào ga.
Ngô Tú Trân vừa đẩy vali vừa quay người đi, Tiết Bùi đã nắm lấy tay cô.
May là Ngô Tú Trân không quay đầu lại.
"Mẹ em vốn là người như vậy đấy, lúc bà nổi nóng thì đến con kiến đi ngang cũng bị mắng."
Khóe môi Tiết Bùi cong lên: "Không sao, dì nói đúng mà."
Chu Y Y bật cười. Có lẽ trên đời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-bat-dau-mat-di-em/2742424/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.