Một tuần trước đêm 30, cô đi Thượng Hải tham gia trận đấu bán kết.
Chuyến xe lửa tới K chạy rất chậm, 1 tiếng 20 phút mới tới nơi. Trong sân ga đầy người, cô đeo cặp sách bước nhanh ra ngoài, đây là thành phố cô đã tới mấy lần, đường 104 quen thuộc, liếc mắt cái đã nhận ra.
Lúc tới tuần san, trời vẫn còn sớm.
Vừa mở cửa số 675 đã gặp phải bạn cũ, Giang lan tài tẫn kích động chạy về phía cô, trên khuôn mặt vẫn còn nét phấn chấn, từ xa cậu ta đã gọi Mạnh Thịnh Nam, ánh mắt nhìn cô giống như người bạn nhiều năm đã không gặp.
"Tới đây lúc nào?"
"Mới tới." Mạnh Thịnh Nam nói. "Anh cũng mới đến sao?"
Giang Tấn cười. "Anh tới từ tám trăm năm trước rồi."
"Hả?"
Giang Tấn cười haha. "Tới đây hai ngày rồi, không chỉ mình anh, Lục Hoài và Lý Tưởng đều tới cả rồi."
"Vậy sao anh lại ở đây?"
"Đừng nói nữa, anh đánh bài thua nên phải ra ngoài đây đứng."
Mạnh Thịnh Nam cười. "Em không nhớ là anh chơi bài kém như thế nha, chắc là do xui rồi."
Giang Tấn nhướn mày lên, miệng hơi trề xuống.
"Em cũng xem thường anh?"
"Không dám đâu, em cảm thấy..."
Trong ánh mắt cậu ta là một tầng sát khí.
Mạnh Thịnh Nam ngừng lại, không nói nữa, cười híp mắt nhìn cậu ta.
Giang Tấn cổ vũ cô. "Nói đi."
"Anh không tức giận chứ?"
"Không giận."
"Vậy em nói nhé?"
"Ừm."
"Nếu anh đã không giỏi cái gì thì nên bớt bớt làm cái đó đi." Cô vừa dứt lời, Giang Tấn đã xắn tay áo lên.
Mạnh Thịnh Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-cuoi-hao-hoa-phong-nha/2346283/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.