Trên đường trở về đội cảnh sát, Vân Miểu chăm chú đọc cuốn sách “Người bạn của Berkeley” kia của Quý Mộng.
Nam chính trong sách vì để trả thù mà giết hại những người sát hại người thân mình, đưa từng người vào lò phản ứng hạt nhân.
Trên trang bìa có viết một câu.
“Một khi phản ứng bắt đầu thì mãi mãi không có ngày kết thúc.”
Những từ ngữ trúc trắc kia, nếu như là người khác sẽ rất khó hiểu, nhưng Vân Miểu lại đọc rất chăm chú, cô đọc hết trang này sang trang khác.
Hai người về đến đội cảnh sát, dù Lục Chinh đã tắt xe thì cô gái vẫn chìm đắm trong câu chuyện.
Lục Chinh: “Hay như vậy à?”
Vân Miểu không ngẩng đầu, mắt vẫn dừng ở trang sách, đôi môi hơi cử động: “Cũng không tồi.”
Lục Chinh: “Kết quả kiểm tra phải đợi một chốc nữa, trên xe nóng, có muốn ra ngoài xem thử không?”
“Được.” Vân Miểu xuống xe, trang sách trong tay không gập lại, sự chú ý còn ở trong sách, đi đường đều dựa vào cảm giác dưới chân.
Vân Miểu có một thói quen xấu, mỗi khi đọc sách luôn phải theo cho đến cùng, cho dù cuốn sách có dày cỡ nào, một khi cô cầm lên đọc, chưa đọc đến trang cuối cùng thì tuyệt đối không ngừng lại.
Lục Chinh sợ cô bị vấp té bèn nắm lấy một tay của cô, đi phía trước dẫn đường cho cô.
Hiếm khi cô gái không từ chối, để mặc cho anh nắm.
Lục Chinh không khỏi nghĩ đến chuyện rất lâu trước đây…
Đó là một buổi tối năm lớp mười, trước khi Vân Miểu thi phân ban.
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-den-lua-chay-lan-dong-co/1342398/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.