Vân Miểu và Lục Chinh vừa tới tiệm mì, bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa.
Mưa mùa hè gấp rút và mạnh mẽ, rơi “ào ào” như đổ đậu. Chẳng bao lâu, con phố đã trở thành con sông nhỏ chảy cuồn cuộn.
Ông chủ cửa tiệm buồn bã nhìn ra cửa: “Hôm nay mưa bão được cảnh báo màu cam, chắc lại ngập nước rồi.”
Vân Miểu cuộn một gắp mì cho vào miệng, nhìn về phía Lục Chinh: “Anh có lái xe ra chỗ khác không?”
Chỗ anh vừa mới đậu xe có hơi trũng, dễ tích nước.
Lục Chinh nhìn cơn mưa bên ngoài: “Ăn xong rồi đi, không vội.”
Vân Miểu nghe vậy, nhanh chóng ăn xong bát mì, tìm ông chủ thanh toán.
Đi tới trước cửa, Vân Miểu dừng bước.
Mưa quá lớn, bọn họ không mang theo ô, chỉ mấy giây đã có thể ướt như chuột lột rồi.
Mưa như trân châu vỡ, từ mái ngói bắn tung tóe xuống, làm ướt một lọn tóc giữa trán của cô.
Vân Miểu: “Bị mắc kẹt vì mưa rồi.”
Lục Chinh xoa đầu cô: “Ở đây đợi anh.”
Nói xong, anh chạy nhanh vào trong màn mưa.
Nước sương mịt mù, nhanh chóng biến bóng lưng anh trở thành một điểm đen ướt đẫm và cao lớn.
Đèn đường vẫn chưa sáng, ánh sáng hơi tối.
Cuối cùng điểm đen kia cũng biến mất rồi.
Lòng Vân Miểu đột nhiên xuất hiện cảm giác tịch mịch, cô không biết nguyên nhân của cảm giác này, chỉ siết chặt ngón tay của mình.
Cô nghĩ đến đêm mưa trước khi bà nội mất kia…
Người thân cuối cùng và duy nhất của cô dường như đã bị mưa lớn mang đi.
Chẳng bao lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-den-lua-chay-lan-dong-co/1342402/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.