Tối hôm trước gần như là không chợp mắt, ban ngày lại dựa vào cà phê để nâng cao tinh thần, Tử Quan vừa ngủ đã ngủ rất sâu. Mãi đến tận sáng sớm, cô mới bị y tá đến kiểm tra phòng đánh thức dậy, đèn trong phòng bệnh rất sáng.
“Anh ấy đã hạ sốt chưa ạ?” Tử Quan đứng cạnh giường hỏi.
“Đỡ hơn tối qua rồi nhưng vẫn chưa dứt hẳn.” Cô y tá nói với vẻ an ủi cô: “Trước đợt chữa trị viêm phổi ba ngày nhiệt độ cơ thể phải thật bình thường mới được, cứ truyền nước thì sẽ bớt sốt.”
Tiêu Trí Viễn cặp nhiệt độ xong thì nhắm mắt lại luôn, không nói câu nào.
Quầng mắt anh hơi thâm dưới cặp lông mi cong dài, vì bị bệnh nên gương mặt có phần hõm lại, tối qua không biết ngủ được mấy tiếng? Tử Quan sắp xếp lại đám giấy tờ giúp anh, cố gắng không làm anh thức giấc, nhón chân bước ra khỏi phòng bệnh.
Tối qua mưa rất to nên khí trời hôm nay cực kì sáng sủa. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, ông mặt trời ló ra hết cỡ chiếu xuống nhân gian những tia nắng mới đỏ tía, làm cho Tử Quan nhớ tới chiếc lư hương bằng gốm sứ cổ từ thời Tống mà lão gia cất giấu trong nhà, nó cũng nhiều màu sắc sặc sỡ như vậy, nhưng đặc biệt màu sắc có thể biến đổi rất kì ảo, hết rực rỡ rồi lại trầm lắng.
Cô lái xe về nhà, ở ngoài khu nhà cô dừng lại mua một phần cháo trứng muối thịt nạc được đóng gói sẵn ở nhà hàng mà Tiêu Trí Viễn thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-gap-em/467965/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.