Ngoài phòng đã có một ông bác đang đứng chờ, Tiêu Trí Viễn đi tới trò chuyện với anh ta, Tang Tử Quan liền theo sau, tốc độ không nhanh không chậm.
Phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp, mỗi khi thời tiết thay đổi sẽ mang theo các loại phong tình khác nhau. Hôm qua là mưa bụi lất phất, cả quả núi như bị bao phủ trong sương mờ, mây nước như hòa quyện vào nhau, vô cùng biến hóa.
Tang Tử Quan tiến lên hai bước, đúng lúc nghe thấy giọng nói của Tiêu Trí Viễn
“Bọn trẻ con ở đây học ở đâu?”
Ông bác đó chỉ một nơi xa xa, hình như có ý là còn phải trèo qua một quả núi nữa.
Tiêu Trí Viễn nhìn về phía đó với đôi chút nghĩ ngợi, hỏi: “Ở đây có ai đỗ được đại học chưa?”
Ông bác đó rất tự hào: “Mỗi năm có một người, đứa đỗ đại học năm nay đang học tại Bắc Kinh. Dân làng góp tiền cho nó ăn học.”
“Anh muốn giúp đỡ đám trẻ này ư?” Tang Tử Quan kéo áo Tiêu Trí Viễn, “Chúng ta sẽ đi tới ngôi trường đó hả?”
“Chuyện khác nói sau đi.” Anh bĩu cô một cái, Tang Tử Quan chợt nghĩ, động tác bĩu môi mà Lạc Lạc thường làm chắc chắn là học từ anh, giống nhau như đúc. Anh giơ bàn tay rảnh rỗi của mình ra ôm eo cô “Tang Tử Quan, chúng ta đi ngao du một chuyến.”
Tiêu Trí Viễn nhảy lên con thuyền trước, sau đó chìa tay về phía Tang Tử Quan: “Tới đây.”
Vì mấy ngày trước có đợt mưa khá lớn cho nên nước sông lên rất cao. Tang Tử Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-gap-em/468013/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.