Kể từ sau đêm hôm đó, Tang Tử Quan không còn gặp lại Tiêu Trí Viễn lần nào nữa. Những thủ tục ly hôn có liên quan đều do luật sư giải quyết từ đầu đến cuối, ngày hẹn gặp mặt, luật sư giải thích cặn kẽ những tài sản cô được nhận sau khi ly hôn.
Anh rất hào phóng với cô, luật sư giảng giải về những phần bất động sản và cả phần tiền mặt khổng lồ mất tròn một buổi sáng. Tang Tử Quan chỉ cúi đầu, liên tục ký tên lên những giấy tờ đó, chẳng có bất cứ điều gì lọt vào tai cô.
Luật sư nói nhiều đến nỗi miệng đắng lưỡi khô nhưng không ngờ Tiêu phu nhân ngồi đối diện lại cười rất thản nhiên: “Tôi không hiểu lắm về mấy điều này, nhưng không phải tất cả những tài sản được tạo ra trong hôn nhân đều được chia làm đôi hay sao? Giá trị thực của Tiêu Trí Viễn chỉ có một chút thế thôi sao?”
Đối phương giật mình, lập tức trưng ra vẻ chuyên nghiệp đã được rèn giũa hàng ngày, “Tiêu phu nhân, xem ra cô cũng rất thông hiểu “luật hôn nhân và gia đình” mới… Là thế này…”
“Không cần giải thích nữa, anh cứ gọi điện hỏi xem anh ta có đồng ý hay không đi đã.” Chiếc ghế xoay vừa trượt đi, cô đã đưa lưng về phía người luật sư, rồi không chịu mở miệng nói thêm gì nữa.
Luật sư đi ra khỏi cửa hàng, Tang Tử Quan bất an nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, sau một trận mưa lớn tối qua, bầu trời bây giờ đặc biệt trong xanh. Cô đợi một lát thì luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-gap-em/468021/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.