Về nhà? Về nhà thì tốt quá, ở nhà có mẹ, có ba, còn có gấu bông, ngủ một giấc là bay hết mọi phiền não.
“Sao lại thành ra thế này? Thật phí công sức một năm của anh. Nếu không mau khỏe lại, anh sẽ đích thân ra tay.”
Tôi dựa đầu vào n.g.ự.c anh ta, nhỏ giọng tủi thân nói: “Anh đừng mắng em nữa được không?”
Anh ta ngẩn người, rồi đẩy tôi vào xe, xoa đầu tôi: “Được, không mắng em nữa. Vi Vi ngủ một giấc đi, ngủ một giấc dậy thì sẽ khỏe lại thôi.”
Tôi gật đầu, co ro ngủ trên ghế sau.
Hứa Minh Trạch do dự mãi, cuối cùng vẫn đưa cô về nhà.
Khi anh lái xe ngang qua cổng bệnh viện, tình cờ nhìn thấy Lục Xuyên Tịch đang giận dữ tranh cãi với bảo vệ.
Anh cười lạnh một tiếng, nhấn ga, xe lao vút đi.
Cứ thế, chỉ cách vài bước chân, Lục Xuyên Tịch và Lăng Vi đã lướt qua nhau.
Hứa Minh Trạch dùng chăn bọc cô lại, đang định bế lên lầu thì cô đột nhiên cựa quậy, xoay người trong vòng tay anh, nhắm mắt khóc lóc van xin.
“Em không muốn về nhà, Hứa tiên sinh, xin anh cho em ở nhờ một đêm, chỉ một đêm thôi, em sẽ trả tiền mà.”
Thấy cô vẫn còn mơ màng, Hứa Minh Trạch thở dài: “Nếu em tin anh, anh tất nhiên không từ chối.”
“Em tin anh, Hứa tiên sinh, em sẽ trả tiền cho anh.” Cô giấu đầu vào chăn, dường như như vậy sẽ cho cô cảm giác an toàn.
Trên lầu.
Khi nước nóng đã sẵn sàng, cô lại thiếp đi rồi, nằm cuộn tròn trên giường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-khong-con-yeu/2715578/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.