Cô nói không có số của anh, bố cô quên cho, điện thoại của cô cũng hết pin tự tắt.
Không hiểu sao, anh lại cho cô số điện thoại riêng của mình.
Nhân lúc cô ăn no, đang dựa vào ghế uống nước, Hứa Minh Trạch đi thanh toán.
“Đi thôi, anh đưa em về, sau này đừng ở ngoài muộn thế này, con gái đi đêm một mình không an toàn.”
Anh gõ nhẹ vào đầu cô, đi trước ra cửa.
“Ơ? Đã thanh toán rồi à? Không phải nói em mời sao?”
Cô nhảy chân sáo, chạy theo anh.
Hứa Minh Trạch không muốn tranh cãi về vấn đề vô nghĩa này.
“Nợ lại, lần sau tính tiếp.”
“Dạ.”
Hai người đi một đoạn đường, coi như tiêu hóa sau bữa ăn.
Trên đường đi về, hai người nói về chuyện học tập của cô, cô nói mọi thứ đều tốt, chỉ có quan hệ trong ký túc xá giống như đang chiến tranh.
Anh không muốn bình luận nhiều về bạn cùng phòng của cô, chỉ bảo cô làm tốt công việc của mình, thêm nữa, không có lòng hại người, nhưng không thể không có lòng đề phòng người khác.
Cô gật đầu một cách nghiêm túc.
Tiễn cô gái nhỏ đi, Hứa Minh Trạch lại trở về căn nhà trọ lạnh lẽo.
Anh tắm xong, ra ngoài thì thấy tin nhắn cảm ơn vì bữa cơm của Lăng Vi.
Hai người cũng không kết bạn, chỉ nhắn tin nói chuyện một lúc rồi chúc nhau ngủ ngon.
Hứa Minh Trạch vui vẻ đặt điện thoại xuống, lòng thầm cảm thán: tuổi trẻ thật tuyệt.
Rồi lại nghĩ, dường như nhà này thiếu một nữ chủ nhân hoạt bát, nếu không sao lại không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-khong-con-yeu/2715580/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.