Chỉ là, cả người anh ta trông rất u ám, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm người khác khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Nhưng hành động thường ngày lại không có gì quá đáng xảy ra.
Tôi bật đèn, anh ta đứng ở giữa phòng khách, cầm một cái hộp giấy được bọc kỹ.
Lại là ánh mắt nhìn chằm chằm đó, tôi nuốt nước bọt, dũng cảm bước lên, nhận lấy đồ:
“Cảm ơn anh trai.”
“Lẽ ra phải đưa cho em từ lâu rồi, nhưng bây giờ cũng không muộn.”
Bố tôi và dì Lục xuống dưới đánh bài, cả hai đều mang theo chìa khóa, cũng không có gì bất tiện, vì vậy tôi gật đầu.
Anh ta rót cho tôi một ly nước, tôi không nghi ngờ gì, nhận lấy uống một ngụm.
“Cảm ơn.”
“Đã gọi một tiếng anh trai thì cũng không cần phải khách sáo như thế.”
Anh ta rót cho mình một ly, nhưng không uống.
Tôi uống thêm một ngụm để che giấu sự ngượng ngùng, cười cười:
“Chính vì là người nhà, càng phải nói cảm ơn, không phải sao?”
“Người nhà?”
Anh ta lẩm bẩm, như đang nghiền ngẫm hai từ này:
“Chúng ta có thể trở thành người nhà sao?”
“Bây giờ chúng ta không phải là người nhà sao? Anh là anh trai, tôi là em gái.”
Tôi cúi đầu uống thêm một ngụm nước, tránh ánh mắt của anh ta.
“Nhưng anh không muốn làm anh trai của em nữa!”
Anh ta đột nhiên đứng dậy làm tôi giật b.ắ.n mình, tôi mất ba giây mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.
“Bố và dì sắp về rồi, muộn quá rồi, tôi phải về.”
Tôi đặt cốc xuống định đi.
“Về? Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-khong-con-yeu/2715596/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.