Cô để anh ôm một lúc, nghe thấy hơi thở của anh dần dần đều lại, mới lặng lẽ rút khỏi vòng tay anh.
Đến khi tỉnh dậy, trời bên ngoài đã hơi sáng.
Cô nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, bố mẹ cô đã ra ngoài tập thể dục buổi sáng.
Cô vội vàng dậy, đi lấy quần áo trong máy sấy, rồi quay lại phòng. Lý Thiệp đã tỉnh, mắt còn lờ đờ ngái ngủ, tóc hơi rối, nhưng vẫn rất đẹp trai.
Cô vội vàng đưa quần áo qua:
“Anh mau thay đi, bố mẹ tôi xuống tập thể dục rồi, giờ ra ngoài là vừa.”
Lý Thiệp nghe vậy không nói gì, đưa tay nhận lấy quần áo, cởi áo khoác rồi thay luôn.
Cô thấy vậy liền vội vàng quay đầu đi, mở cửa ra ngoài chờ ở phòng khách.
Lý Thiệp thay đồ rất nhanh, không bao lâu sau đã đi ra.
Cô lập tức cầm chìa khóa và khẩu trang, mở cửa cẩn thận đi xuống lầu. Sau khi bố mẹ cô đi tập thể dục sẽ tiện đường đi mua đồ ăn, theo lý mà nói giờ sẽ chưa về, nhưng lỡ như quên mang gì mà quay lại thì nguy.
Cô đi xuống trước nhìn quanh một vòng, thấy không có ai mới quay đầu lại nhìn Lý Thiệp đang đi xuống lầu.
Quả nhiên anh chẳng để tâm gì, thong thả bước xuống như đang đi dạo.
Cô như ăn trộm, vội nói:
“Mau lên, lỡ bố mẹ tôi quay lại thì thấy mất!”
Lý Thiệp hơi nhướng mày:
“Có gì đâu, chúng ta đâu có làm gì đâu?”
Cô hơi khựng lại nói thì đúng là vậy, nhưng mà việc anh đi ra từ phòng cô thì dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-quay-dau-vi-em/2981660/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.