Tôi không muốn gì cả.
Chỉ là tôi không kìm được, chỉ là cảm thấy tủi thân.
Chỉ là muốn xé toạc lớp vỏ bọc giả tạo đang bao phủ lấy cuộc sống của tôi mà thôi.
Tôi và Trần Mục Lễ là bạn cùng lớp đại học.
Chúng tôi quen biết và yêu nhau trong một lần tham gia hoạt động của trường, cưới nhau vào năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, rồi năm sau đó sinh con gái Mi Mi.
Mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, tự nhiên như nước chảy thành sông.
Tôi hướng ngoại, hoạt bát, thích cười, cũng thích giao tiếp với mọi người.
Anh ấy thì hướng nội, năng lực nghiên cứu thuộc hàng đầu trong lĩnh vực, nhưng vì không giỏi xã giao nên sự nghiệp mãi không có bước tiến lớn.
Tôi cảm thấy anh thật sự bị mai một tài năng, bèn phát huy khả năng quan hệ xã hội của mình, thông qua lãnh đạo của tôi để giới thiệu anh với lãnh đạo lớn của viện nghiên cứu.
Thời gian đó, ngày nào tôi cũng dậy sớm làm bánh ngọt, vượt cả nửa thành phố để mang tới cho mẹ của vị lãnh đạo ấy – một người rất thích đồ ngọt.
Khi tôi làm những việc này, Trần Mục Lễ tỏ ra cực kỳ khinh thường.
“Năng lực của anh ai cũng nhìn thấy, có cần thiết phải làm mấy chuyện không ra gì như vậy không? Đến lúc thất bại, chẳng phải anh sẽ mất mặt cả trong lẫn ngoài sao?”
Tôi cẩn thận giữ gìn lòng tự tôn của một người học giả trong anh, chân thành thừa nhận mình hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-quay-lai-nhung-toi-chang-can/535467/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.