Từ ngày hôm đó, mỗi sáng anh ta dậy sớm làm bữa sáng, nhưng tôi và Mi Mi không thèm nhìn lấy một lần. Tôi đi làm, con bé đi học, không giao tiếp nhiều với anh ta.
Ban ngày, anh ta thỉnh thoảng gửi cho tôi đủ loại tin nhắn chia sẻ: một chiếc lá rơi hoàn hảo trên đường, bữa trưa anh ta ăn món gì, hôm nay anh ta ngộ ra lý luận gì mới.
Buổi tối, anh ta rửa bát, làm việc nhà, trước khi đi ngủ kiên nhẫn chúc chúng tôi ngủ ngon hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, lại tìm đến Đông Phương Hạ.
Khi gặp cô ta, tôi hơi sững sờ.
Cô ta gầy đi rất nhiều, hai gò má nhô cao, quầng mắt vừa to vừa vàng, hai bên mũi xuất hiện hai nếp gấp nhỏ, khóe môi vô thức trễ xuống.
Cô ta bây giờ, khác hẳn với hình ảnh dịu dàng, yêu kiều lần đầu tôi thấy ở nhà hàng lẩu.
Hiện tại, trông cô ta thậm chí có vài phần khắc nghiệt.
“Lý Tiếu, cô lừa tôi, còn dám chủ động tìm tôi.”
Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, âm u.
Tôi nghĩ một chút, hiểu rằng cô ta đang nói về vụ cá cược trước đây, khi tôi hứa sẽ chủ động làm lành với cô ta trước mặt mọi người ở viện nghiên cứu, nhưng lại thất hứa và phát tán video ở nhà hàng lẩu.
“Đúng, chuyện đó tôi quả thật đã lừa cô.”
Tôi thành thật thừa nhận.
Cô ta nghiến răng, nói từng chữ một:
“Tôi bị cô hại thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-quay-lai-nhung-toi-chang-can/535505/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.