Sau khi đọc xong tấm thiệp này, Tông Dã không về phòng ngay, cũng không gõ cửa phòng cô lần nữa.
Anh cảm thấy biểu cảm hiện tại của mình có lẽ hơi chật vật.
Tông Dã đội mũ áo khoác lên, kéo khóa đến tận cùng, che khuất nửa khuôn mặt. Xuống lầu bằng thang máy, đến cửa hàng tiện lợi đối diện khách sạn mua một bao thuốc lá. Sau đó, anh lang thang trên đường mà không có mục đích.
Xung quanh có thể có paparazzi mai phục, có thể chụp được anh. Hai ngày sau, tiêu đề hot search có lẽ sẽ nổ ra mấy tin tức tiêu cực như Tông Dã hút thuốc lá trên đường phố đêm khuya.
Nhưng Tông Dã hoàn toàn không quan tâm.
Bây giờ anh chỉ cần gió lạnh thấu xương và nicotine, để mình từ từ bình tĩnh lại.
Sau đó, cố gắng đè nén một số suy nghĩ vượt quá giới hạn trong lòng. Đợi cảm xúc nguội lạnh xong, sẽ không đi làm phiền cô nữa.
*
Cửa phòng vang lên tiếng quẹt thẻ “tít”, Vương Than ngẩng đầu.
Cậu ta nhìn túi đồ Tông Dã đang cầm, rồi nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh, hỏi: “Anh tôi ơi, cậu biết mấy giờ rồi không?”
“Không biết.”
Vương Than giơ điện thoại lên nói với anh: “Cậu ra ngoài lúc hơn một giờ mười, bây giờ đã hơn ba giờ rồi. Không phải chỉ đi lấy quà thôi sao, lấy tận hai tiếng luôn vậy?”
Tông Dã hời hợt ừ một tiếng.
Đợi người đi tới, Vương Than ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, không khỏi tặc lưỡi: “Dạo này cậu nghiện thuốc lá dữ vậy.”
“Có à?” Tông Dã thản nhiên hỏi ngược lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694655/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.