Khương Sơ Nghi đầu tiên là ngơ ngác, ngay sau đó mới phản ứng lại.
Cô hơi nghi ngờ lỗ tai mình bị thời tiết quá lạnh ở Bắc Kinh làm cho đông cứng, đến mức thính lực cũng có vấn đề.
Cô kinh ngạc chỉ vào chính mình: “Anh là fan của tôi á?”
“Rất bất ngờ sao?” Tông Dã nói.
Khương Sơ Nghi ép mình giữ vẻ mặt bình tĩnh, “Cũng hơi hơi…”
“Tôi nên…” Tông Dã dường như chìm vào hồi ức, tốc độ nói cũng trở nên rất chậm, “Từ hồi trung học, tôi đã xem phim của cô rồi.”
Khương Sơ Nghi cười ngượng ngùng.
Bởi vì cô ra mắt sớm, khi đi xã giao cũng có không ít người sẽ nói đùa với cô kiểu “Cô Khương, tôi xem phim của cô mà lớn lên.”, “Cô Khương, tôi từ tiểu học đã xem phim của cô rồi đấy.” Mỗi lúc như thế, Khương Sơ Nghi đều có ảo giác mình là bậc bề trên của họ.
Nghe tận tai đương kim ngôi sao top đầu trong giới giải trí tự xưng là “fan” của mình, Khương Sơ Nghi theo bản năng không tin. Nhưng vẻ mặt anh nghiêm túc, nói rất giống như thật, cô vẫn không nhịn được, trong lòng dâng lên một chút hư vinh nhỏ nhoi.
Khương Sơ Nghi gãi gãi đầu, “Nếu anh không giỡn thì tôi cảm thấy rất vinh hạnh đấy.”
“Được tôi thích, cô sẽ cảm thấy vinh hạnh sao?”
Khi nói lời này, Tông Dã nghiêng mắt nhìn cô.
Vấn đề này, khiến Khương Sơ Nghi cảm thấy hơi kỳ quái. Cô thuận theo lời anh nói, trong giọng điệu mang theo một vẻ trốn tránh vi diệu, “Đúng vậy, dù sao anh cũng là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694657/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.