Tông Dã không hề nao núng liếc nhìn Vương Than.
Anh cầm cốc lên, uống một ngụm nước, nói với Khương Sơ Nghi, “Tôi ăn xong rồi.”
Khương Sơ Nghi nhìn xuống, ngồi trên ghế, không dám nhìn Tông Dã.
Cô vừa áy náy vừa cảm thấy hơi xấu hổ, buồn bã chen thêm một câu, “Vất vả cho anh rồi, tôi cứ tưởng không khó ăn lắm, vì thấy cũng khá giống với món mẹ tôi làm…”
Cô không nói tiếp được nữa.
“Không khó ăn.” Tông Dã giọng điệu vẫn bình thản dịu dàng, “Không phải đã nói rồi sao, tôi ăn không kén chọn.”
Tuy rằng Tông Dã không để ý, nhưng một người bị hại khác lại không dễ dàng hòa giải với món trứng ốp la của cô như vậy.
Dưới những lời nói khoa trương của Ký Khải, rất nhanh, tất cả mọi người đều biết Khương Sơ Nghi đã làm ra một món ăn kinh thiên động địa.
Khương Sơ Nghi cam chịu, buộc phải chấp nhận đủ kiểu trêu chọc.
Chỉ có Tông Dã là không cười nhạo cô.
Thậm chí lúc Vương Than tò mò muốn Khương Sơ Nghi làm lại một lần nữa để cậu ta nếm thử, Tông Dã bình tĩnh ngăn cản cậu ta: “Vương Than.”
Vương Than à một tiếng: “Sao vậy?”
Tông Dã nhìn cậu ta vài giây, hỏi với vẻ dịu dàng: “Cậu muốn ăn gì?”
Vương Than lập tức ngậm miệng.
*
Ngày 1 tháng 1, thời tiết Thượng Hải rất đẹp, ánh nắng tươi sáng.
Mấy người đang ngồi xem show truyền hình trong phòng khách thì Tông Dã nhận được một cuộc điện thoại, là IM gọi đến.
Bên kia nói, anh nghe, thỉnh thoảng đáp lại một câu.
Buổi chiều hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694659/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.