*Chương này mình sẽ đổi xưng hô của 2 bà Sơ Nghi với Tân Hà nhé Im lặng vài giây, Khương Sơ Nghi cười gượng hai tiếng, “Cậu đừng có đùa tôi nữa.” Có phải là vì chuyện hot search trước đó không? Sao tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy giữa cô và Tông Dã có gì đó… Vương Than: “Đùa? Đùa gì chị chứ.” Cậu ta thấy lạ: “Chị chê anh Tông của tụi em không đủ trong sạch, hay không đủ mạnh mẽ à?” Tông Dã cuối cùng cũng lên tiếng: “Vương Than, đủ rồi đấy.” Vương Than quay đầu, dùng ánh mắt giao lưu với Tông Dã. Mẹ nó sao lúc nãy cậu không nói, đợi tôi nói xong mới giả vờ nói đủ rồi? Đủ cái gì mà đủ? Cậu ta bị dáng vẻ giả nhân giả nghĩa của Tông Dã làm nghẹn họng, nhìn nhau vài giây, Vương Than quay đầu lại, nói với Khương Sơ Nghi: “Được rồi, chị Khương, xem như em chưa từng giới thiệu với chị nhé, nếu chị muốn tìm đối tượng thì vừa hay em cũng có một đứa em trai.” Tông Dã: “…” Khương Sơ Nghi thật sự không thể nhịn được nữa, “Thật sự không cần giới thiệu cho tôi đâu!” Cũng không biết nhìn mình không đủ sức hấp dẫn hay nhìn cô đơn cỡ nào mà nhiều người vội vàng giới thiệu đối tượng cho cô đến vậy. Cô nghẹn lòng không thôi: “Nếu tôi muốn yêu đương, tôi chắc chắn có thể tìm được đối tượng, không cần mọi người lo lắng cho tôi.” “Thật sao.” Vương Than mang một nụ cười thâm sâu khó lường, “Vậy em đợi tin tốt của chị vậy.” * Trong phòng hóa trang của Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694661/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.