Không ngờ anh sẽ nói vậy, Phùng Đào rướn cổ lên, thò người qua nhìn mặt anh nghiên cứu: “Thật hay giả đấy? Cậu đỏ mặt à?”
Khương Sơ Nghi cũng bình tĩnh nhìn anh.
Tông Dã mỉm cười: “Sắp thôi.”
Phùng Đào đánh giá Khương Sơ Nghi một phen rồi nói: “Em đừng để ý, khi nãy tụi chị chỉ đùa thôi, không bị sợ chứ?”
Nét mặt cô vẫn như thường: “Không ạ.”
Giọng điệu của Phùng vô cùng tiếc nuối: “Hồi trước chị từng van nài Tông Dã rất nhiều lần, mỗi lần như thế cậu ta đều từ chối hợp tác, kết quả là vất vả lắm hôm nay mới đồng ý thì lại gặp trúng một cô gái bình tĩnh.”
Khương Sơ Nghi cười, giải thích với chị ấy: “Không phải bình tĩnh mà là vẫn chưa có phản ứng gì chị ạ.”
Phùng Đào thở dài một hơi thật dài, nồng nhiệt nói: “Vậy, Tông Dã tiếp tục c ởi đồ nhé.”
Hai người đều ngẩn ngơ.
Phùng Đào cười ha ha: “Không trêu hai đứa nữa, tới đây, chúng ta tiếp tục, mọi người nhanh nhẹn lên nào để chị được tan làm sớm nữa. Đi công tác quá mệt mỏi, buổi tối chị còn phải lên máy bay về nước đó.”
Đây là phần sân thượng của lầu hai, Khương Sơ Nghi ngồi trên lan can, sau lưng là một khoảng trống trải.
Phùng Đào chỉ huy nhóm anh trai đạo cụ chỉnh vị trí tấm hắt sáng.
Bởi vì bầu không khí giữa Khương Sơ Nghi và Phục Thành trước đó hơi thiếu cảm giác nên Phùng Đào nhanh trí, tạm thời đổi chỗ Tông Dã và Phục Thành.
Vóc người Tông Dã cao ráo, chỉ cần hơi cúi người là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694677/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.