Đèn đuốc trong phòng chờ VIP sáng trưng, đa số mọi người đều thì thầm trò chuyện nên chẳng hề chú ý tới chuyện nhầm lẫn xảy ra ở chỗ này.
Vẻ mặt Khương Sơ Nghi đơ ra, nghẹn lại.
Xấu hổ đến nỗi không biết làm thế nào cho phải, dự định sẽ không chủ động nói chuyện trước.
Đúng lúc này, Tông Dã hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Đột nhiên không kịp đề phòng, ánh mắt hai người chạm vào nhau làm cô hơi luống cuống.
Do dự xong, anh phá vỡ sự yên tĩnh đầu tiên, giọng điệu thong thả hỏi: “Cô quét sai rồi à?”
Cô bình tĩnh ừ một tiếng.
Khương Sơ Nghi bị anh nhìn chăm chú, cô khẽ mím môi, cố duy trì vẻ bình tĩnh: “Ngại quá, đánh thức anh rồi.”
Cô cho rằng biểu hiện của mình đã đủ bình tĩnh, ai ngờ rằng vành tai đã lặng lẽ đỏ lên.
“Không sao.” Vẻ mặt Tông Dã bình tĩnh: “Ban nãy tôi không có ngủ.”
Lời này xem như để cho cô tí mặt mũi.
Hình như anh cũng nhận ra cô xấu hổ, Tông Dã nhìn xuống, cầm điện thoại mình dò hỏi: “Tôi giúp cô quét một lần nhé?”
Khương Sơ Nghi nhanh chóng từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”
Cô thật sự không muốn nghe âm thanh thông báo xấu hổ đó lần nữa.
May mắn lúc này Phục Thành gọi Tông Dã, anh quay đầu lại.
Khương Sơ Nghi nhớ ra mình nên tới chỗ khác ngồi, mà lại cảm giác cử chỉ này hơi cố tình nên chỉ có thể nằm xuống lại. Cô dời sự chú ý của mình lên trần nhà, cố gắng không suy nghĩ nữa, quên đi khúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694679/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.