Khương Sơ Nghi đứng tại chỗ, bình tĩnh suy tư.
Thì ra người đó là Tông Dã.
Thế mà người đó là Tông Dã…
Đám đông chen chúc, Cao Nịnh bước đi cẩn thận, ra dấu tay để các cô đuổi kịp.
Trên đường tới hậu trường, Cao Nịnh nói: “Đợi lát nữa chúng ta sẽ gặp Lý Giam.”
“Lý Giam ạ?” Trợ lý nhỏ thầm nhớ trong đầu: “Không phải anh ta ở bên IM sao chị?”
“Là anh ta đó.” Cao Nịnh thì thầm tính toán: “Gần đây Tây Bạo bắt đầu chuẩn bị album mới, họ dự định làm một bộ phim spin-off về ca khúc chủ đề.”
Còn chưa nói hết, trợ lý nhỏ đã kích động nói: “Cái gì?! Chúng ta sẽ phải hợp tác với Tây Bạo ạ?”
“Nhỏ tiếng chút!” Cao Nịnh quát con bé: “Hợp tác cọng lông ấy, chưa đâu vào đâu cả.”
Rốt cuộc Khương Sơ Nghi mới lấy lại tinh thần.
Giới giải trí đúng thật là kỳ ảo khôn lường, Tông Dã tiếng tăm lừng lẫy lại là một tay chơi thầm lặng. Chỉ là có điều cũng nằm trong dự kiến.
Nhìn anh trông có vẻ là kiểu đàn ông playboy dịu dàng hư hỏng, mà con người còn rất lịch sự, bị cô giảng lý lẽ hai câu, chắc hẳn cũng không đến nỗi ghi thù đấy chứ.
Khương Sơ Nghi bỗng cảm thấy vòng tay đang đeo nặng tựa ngàn cân.
Cũng không biết vừa rồi anh có nhận ra cô không, hy vọng rằng đừng nhận ra.
Không nói đến địa vị trong giới* khác nhau như trời với đất, đối với một diễn viên nhỏ như cô mà nói, trêu chọc tới mấy người như họ thì đúng thật là tai vạ.
*Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694681/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.