Nhưng, Tông Dã, em thích anh lắm.
Như một câu nói chỉ có thể nghe thấy trong mơ.
Tông Dã ngây ngốc nhìn màn hình lớn, hơi thở ngừng lại trong giây lát, không phân biệt được đây là mơ hay là thực.
Khương Sơ Nghi cảm thấy xấu hổ, nói xong liền ngồi thẳng lại.
Cô tiếp tục xem phim như không có chuyện gì xảy ra, đợi một lúc, bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì.
Lần này, Tông Dã im lặng rất lâu.
Khương Sơ Nghi tò mò nghiêng đầu, anh vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi như cả người bị đóng băng tại chỗ.
Tông Dã rất bình tĩnh, nhưng cô ngạc nhiên phát hiện, hốc mắt anh đỏ hoe.
Cô thử thăm dò hỏi: “Tông Dã, anh sao vậy?”
Tông Dã dường như đang cười, lại dường như không, “Sơ Nghi, cảm ơn em.”
“Cảm ơn em chuyện gì?”
“Cảm ơn em… đã thích anh.”
Tấm lưng mỏng manh hơi khom xuống, anh dùng tay che mặt, không dám để lộ vẻ mặt của mình trước mắt cô.
Biển trong phim phát ra ánh sáng màu xanh lam. Tông Dã cũng bị nhấn chìm giữa biển khơi, sự ngọt ngào vừa chậm rãi lại mãnh liệt tựa như nước biển, bao bọc lấy anh, làm anh choáng váng, làm anh nghẹt thở.
Em, thích, anh.
Bốn chữ này hòa vào máu của anh, lan đến tứ chi, thậm chí khiến cả linh hồn anh run rẩy đau đớn.
Nếu có người hỏi Tông Dã, đối với anh Khương Sơ Nghi là gì.
Anh nghĩ anh sẽ trả lời rằng, là biển cả.
Vào lúc chật vật nhất trong cuộc đời, Tông Dã đã yêu Khương Sơ Nghi.
Vào buổi chiều đầy nắng đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694739/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.