Bị tuôn một tràng như vậy, Tông Dã vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt chị ấy, “Chị Âm, chị nói nhỏ được không.”
“Cậu còn sợ người khác nghe thấy hả?” Lý Hạ Âm làm ra vẻ ngạc nhiên, “Không tin nổi luôn đấy, cậu còn biết xấu hổ luôn à.”
“Không phải.” Tông Dã không hề tỏ ra xấu hổ, “Em sợ chị làm bạn gái em sợ.”
Khóe môi Lý Hạ Âm giật giật, cảm xúc trong mắt thay đổi liên tục, sắp bùng nổ đến nơi.
Nhân lúc họ nói chuyện, Khương Sơ Nghi rút chân ra, kéo kéo Tông Dã, “Anh đứng dậy đi.”
Vương Than dựa vào ghế sofa, vẫn không đứng đắn như thường ngày, “Thôi đi chị Âm, đừng chấp nhặt với người trẻ nữa, hiểu cho họ đi, tụi em từng tuổi này rồi, không điên cuồng thì già mất thôi.”
“Cậu tưởng cậu hài hước lắm à Vương Than?”
Vương Than biết điều ngậm miệng.
Lý Hạ Âm căng cằm, hít sâu một hơi, từ từ thở ra, sau vài lần như vậy, chị ấy kéo ghế ngồi xuống.
“Lý Hạ Âm tôi đúng là tốt số quá mà, dưới tay có hai tên si tình.” Chị ấy cười lạnh lẽo, khoanh tay trước ngực, “Nói tôi nghe xem, bắt đầu từ khi nào.”
Vị này là người phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng trong giới với phong cách làm việc quyết đoán tàn nhẫn, công chính nghiêm minh, ngay cả Tân Hà cũng bị khí thế này trấn áp, yếu ớt trả lời: “Còn chưa bắt đầu đâu ạ.”
“Chưa bắt đầu à.” Phục Thành trầm ngâm, “Chuyện hai ngày trước cậu quên rồi à? Là cậu mất trí nhớ hay là tôi mất trí nhớ?”
Tân Hà: “…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694750/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.