Ngày hôm sau tôi nhận được điện thoại của Tần Thư Viễn giục tôi về nhà.
Sau khi anh ta nhìn thấy tôi và Điềm Điềm thì oán giận: “Anh mới đi công tác, hai người đã ầm ĩ túi bụi. Có thể để anh bớt phiền lòng tí không?”
Nghe Tần Thư Viễn trách cứ, trong lòng tôi bốc lên một ngọn lửa vô danh.
“Anh đã từng thấy mẹ chồng nào đuổi cháu gái, đuổi con dâu của mình ra khỏi cửa nhà, khóa ở ngoài cửa chưa?”
Tần Thư Viễn không thể tin nổi nhìn tôi, quát lớn: “Mẹ anh nói lúc ra ngoài đi dạo làm mất chìa khóa rồi.”
“Em cũng thật là…, bụng vậy rồi còn ra bên ngoài đi dạo. Mẹ anh lại không có điện thoại của em, không tìm thấy em, không tìm thợ khóa đổi khóa thì em bảo một bà lão như mẹ anh phải đi đâu? Nếu trong nhà có trộm cướp vào thì phải làm sao bây giờ?”
“Anh…” Tôi tức giận đến gào to, không ngờ Cát Tú Lan lại trả đũa như này.
Cảm xúc của tôi lập tức bùng cháy, nói không lựa lời: “Bà ta điếc hay liệt? Tối hôm qua tôi gõ cửa lâu như vậy mà có ra mở cửa đâu.”
Tần Thư Viễn nhăn mày lại, chỉ vào tôi mắng: “Ngang ngược! Tôn Giai Di, cô quả nhiên là đồ đàn bà đanh đá độc miệng!”
Tôi độc miệng? Tôi đanh đá? Tôi đang muốn châm chọc lại thì nghe thấy con gái khóc nức nở: “Bố mẹ ơi, đừng cãi nhau nữa.”
Tôi lại vội vàng trấn an cảm xúc của Điềm Điềm, không quan t@m đến Tần Thư Viễn nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.