Nhìn Điềm Điềm nằm ở trên giường bệnh, trái tim tôi như dao cắt.
“Hổ dữ còn không ăn thịt con! Tần Thư Viễn, đến con gái ruột của mình mà anh không chịu cứu, anh quá ác độc!”
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi quyết định muốn báo cảnh sát.
Ngày mai chờ bác sĩ điều trị chính đến, tôi sẽ tìm bác sĩ xin tất cả hồ sơ bệnh án của Điềm Điềm.
Tôi muốn lấy hồ sơ bệnh án và video của Điềm Điềm làm chứng cứ để báo án!
Tôi muốn cho Cát Tú Lan phải bị báo ứng!
Về phần Tần Thư Viễn, tôi đã không còn bất kỳ tình cảm gì với anh ta. Có ly hôn thì cũng phải làm anh ta rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng!
Nửa đêm, Điềm Điềm đột nhiên bị doạ tỉnh, nhìn thấy tôi ở bên cạnh, con bé cực kỳ vui vẻ.
Con bé vừa khóc vừa cười nói: “Mẹ ơi, tốt quá! Có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con.”
Nghe Điềm Điềm nói những lời này, tôi cảm thấy bản thân bị cảm giác áy náy sâu sắc vây quanh khiến mình không thở nổi.
Tôi dỗ con gái ngủ tiếp. Nhìn con gái dần yên tâm, khuôn mặt bình an, tôi càng thêm kiên định với quyết định của chính mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.