Chap 9: Thiên thần
Trận chiến củanó đã bắt đầu được 58 phút nhưng cô cứ né còn hắn cứ đánh,trận chiến sẽ tiếp tục như thế nếu như không xuất hiện một côbé kì lạ từ trên một cây cao rơi xuống, may sao Phong có cái tai thính chạy lại đỡ kịp. Nhìn kĩ thì trên người của cô bé này có rất nhiều vết chầy và một vết thương ở vùng bụng nhuốmđỏ cả bộ váy màu tráng nhưng vẫn không thể che đi gương mặt dễ thương của cô bé ấy.
Phong gọi nhỏ lại. Nói với nhỏ là:
~ Chạy lại goi hay người họ lại đi, có người bị thương nè ~ Anh gấp rút
~ Sao hôm nay cậu độ lượng vậy, mọi khi có như vậy đâu ~ Nhỏ châm chọc nói
~ Cô muốn cô gái này chết lắm sao
~ Nhưng họ đang đấu mà, cứ kệ cô ta đi
~ Tôi không đùa đâu ~ Đột nhiên ánh mắt anh trở nên sắc lẹm, giọng nói cũng lạnh đi hắn
~ Cậu....... ~ Nhỏ chưa nói xong thì anh đã chạy lại chỗ cô và hắn hét:
~ Dừng lại đi, cô gái này sắp chết rồi đấy ~ Nhưng hai người họ đâu có để tâm
~ DỪNG LẠI ~ Phong nói mà khí chất còn lạnh lùng hơn cả nó và hắn làm cả hai giật mình quay lại, tuy là giọng nói rất nhẹnhàng. Hắn hỏi:
~ Chuyện gì ?
~ Cứu ~ Phong nói vẫn giữ thái độ đó, hắn không nói gì chỉgật đầu, đi lại lấy xe thì thấy xe xẹp lốp, lại quên đem điệnthoại. Nên quay lại nói :
~ Xẹp lốp hết
~ Lên xe tôi đi, tôi sẽ chở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-bang-chu-lam-co-giao/1813880/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.