Đoạn Tinh Dực đã quên mất mục đích ban đầu của mình là gì. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh Thiển Linh trước mắt.
Hắn chống tay lên chiếc cột giường màu bạc bên cạnh, hạ thấp người xuống một chút, chậm rãi tiến lại gần. Thân hình cao lớn của hắn như muốn bao trọn lấy thân hình mảnh mai, nhỏ bé của thiếu niên.
Thơm quá.
Kẻ săn mồi càng mạnh mẽ, càng thích thú ngắm nhìn con mồi run rẩy trong sợ hãi.
Giống như con sơn dương trắng muốt mềm mại đang r*n r* vì đau khi bị mắc kẹt trong bẫy rập, đó là con mồi quý giá nhất mà hắn sẽ theo đuổi cả đời.
Thứ này còn khiến người ta run rẩy và hưng phấn hơn cả máu tươi.
"Cưng thơm thật đấy."
Thanh âm triền miên ái muội ấy, lọt vào tai Thiển Linh lại chẳng khác nào tiếng rít của một con rắn độc máu lạnh.
"Anh đừng tới đây."
Đầu ngón tay trắng muốt của Thiển Linh bấu chặt vào đầu gối, cậu rụt chân lại, bàn chân nhỏ bé che chắn giữa cậu và Đoạn Tinh Dực, nhỏ giọng lặp lại một lần nữa: "Đừng tới đây."
Một xúc cảm lạnh lẽo, ướt át và trơn trượt lướt qua những ngón chân mềm mại của cậu.
Hàng mi Thiển Linh run rẩy ướt đẫm nước mắt, cậu gần như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình.
Đôi môi Đoạn Tinh Dực sắc lạnh và tàn nhẫn vô cùng, lời từ chính miệng hắn thốt ra thường mang theo sự chế giễu và cay độc.
Vậy mà một tên đại ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920379/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.