Đoạn Tinh Dực lại nhẹ nhàng dụi đầu vào người Thiển Linh, như một con chó lớn vẫy đuôi mừng rỡ mỗi khi thấy chủ nhân của mình mang đồ ăn về. Mái tóc đen không mượt mà, thậm chí có chút rối bời, cứ cố tình cọ vào lòng bàn tay trắng như sứ của Thiển Linh.
Cậu khẽ nói, giọng mềm:
"Đoạn Tinh Dực... thả tôi xuống được không? Tôi muốn về phòng."
"Vì sao?"
Hắn nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt nghiêng đi, cố ý lướt qua Bạch Cảnh đang đứng lặng trước cửa.
"Ngồi cùng tôi chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hay là cái tên Bạch Cảnh kia có gì khiến em rung động?"
Sắc mặt Bạch Cảnh tối sầm lại, rõ ràng không thoải mái, tránh ánh mắt của Đoạn Tinh Dực rồi quay về chỗ mình, ngồi lặng im như tượng đá.
" Chẳng cố gì thú vị hết."
Đoạn Tinh Dực cười nhếch môi, rồi nghiêng người nhìn sâu vào mắt Thiển Linh, giọng nhẹ đi như thì thầm:
"Linh Linh, tôi thật lòng thích em đấy. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã bị cuốn lấy rồi. Chỉ muốn trêu chọc em, muốn xem em khóc, nhưng mà ..... tôi lại chẳng đành lòng để em buồn"
Thiển Linh ngơ ngác nghe từng lời một, trái tim thì chỉ mong nhanh chóng được trở về.
"...... Em hiểu không? Linh Linh."
Cuối cùng hắn cũng dừng lại.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng hỏi:
"Vậy... tôi có thể đi tắm được không? Người tôi bẩn quá, khó chịu lắm rồi."
Đoạn Tinh Dực khựng lại trong giây lát.
"Ý em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920385/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.