Tỉnh giấc lần nữa, ánh bình minh đã rạng từ lâu.
Thiển Linh uể oải vươn vai, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, một tiếng ngáp dài lười biếng thoát ra.
Buồn ngủ chết mất.
Đúng là bị rồi mới thấy, mất ngủ chính là một ác mộng hiện thực không cần mơ cũng có thể gặp ở thực tại.
【......Sao thế】
【 Ngoại trừ việc cậu chợp mắt trễ hơn thường lệ một chút, tớ chẳng thấy có dấu hiệu nào đủ để gọi là mất ngủ cả.. 】
Đừng nói phũ phàng như vậy chứ.
Rốt cuộc thì, mỗi người lại có một định nghĩa khác nhau về mất ngủ — còn hệ thống ấy à, vốn chẳng cần ngủ, làm sao có thể thấu hiểu được cái cảm giác tồi tệ đến muốn phát điên của con người khi trằn trọc suốt đêm dài.
【......】
Thôi thì, hệ thống đành từ bỏ ý định tranh cãi với Thiển Linh về chuyện mất ngủ — dù sao cũng chẳng đi đến đâu.
【 Nhưng mà này, hôm qua chứng kiến bao nhiêu cảnh tượng máu me như vậy... cậu thực sự không cảm thấy sợ hãi chút nào sao? 】
Sợ chứ.
Thiển Linh chậm chạp ngồi dậy khỏi giường, uể oải gấp chăn.
Nhưng một khi đã ngủ, nỗi sợ hãi cũng tan biến.
Giờ nghĩ lại, cậu vẫn còn thấy rợn người.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thiển Linh ăn sáng như thường lệ, chỉ là sau bữa ăn, cậu lại ủ rũ gục mặt xuống bàn, chẳng buồn nhấc lên.
Mãi đến khi công việc vệ sinh bắt đầu, Thiển Linh bị ai đó đẩy nhẹ đầu đánh thức.
Hề Trạm: "Sao vậy? Hôm nay trông cậu mệt mỏi thế?"
Thiển Linh dụi dụi mắt, nhìn rõ người trước mặt, rồi lại chống cằm xuống bàn, giọng kéo dài đầy lười biếng: "Không biết nữa."
"Tối qua lại mò mẫm đi ăn trộm à ?"
Câu nói đùa cợt tưởng chừng vô tình ấy khiến đôi mắt nhợt nhạt của Thiển Linh khẽ nheo lại, nhìn thẳng về phía Hề Trạm dò xét.
Nhưng vẻ mặt Hề Trạm vẫn thản nhiên như không, dường như thật sự chỉ là một câu buột miệng không chút suy nghĩ.
"Chỉ là hơi khó ngủ chút thôi."
Thiển Linh chậm rãi đứng dậy, nhận lấy giẻ lau và chậu rửa mặt từ tay anh ta, lẳng lặng lướt qua bên cạnh.
Hề Trạm vẫn tươi cười nói: "Xem ra cậu có tâm sự gì đó rồi, có muốn giãi bày với anh trai này không ?"
"Không có, chỉ là ban ngày ngủ nhiều quá thôi." Thiển Linh bước nhanh vài bước, cố tỏ ra bình thường, "Tôi đi làm vệ sinh đây."
Thiển Linh xách một chậu nước đầy vào nhà vệ sinh, đứng trên bậc thang, cậu ngồi xổm xuống, thất thần cầm chiếc giẻ ướt khẽ lau lan can.
Những cảnh tượng kinh hoàng nhìn thấy tối qua, rõ ràng không phải lần đầu tiên Lục Tễ làm như vậy.
Mà là ở ngay trong cái bệnh viện này.
Những việc làm ghê tởm đó của Lục Tễ, những người khác có biết không?
Cậu cứ miên man suy nghĩ cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai, Thiển Linh giật mình vài nhịp mới chậm rãi quay đầu lại.
Lục Tễ ???
Thiển Linh kinh hãi suýt chút nữa trượt chân ngã xuống cầu thang.
Một cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo cậu, kéo cả người cậu trở lại thế cân bằng.
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, lạnh lẽo quen thuộc xộc vào cánh mũi.
Thiển Linh chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, theo bản năng vứt chiếc giẻ lau đang cầm trên tay, vùng vẫy dữ dội. Mu bàn tay cậu vô tình đập mạnh vào chậu rửa mặt đầy nước đặt bên cạnh.
"Loảng xoảng ——"
Chiếc chậu rửa mặt từ trên bậc thang lăn xuống, va mạnh vào bậc thềm rồi khựng lại, nước bên trong bắn tung tóe lên khắp sàn nhà lạnh lẽo.
Vài giọt bọt nước lạnh buốt cũng bắn lên khuôn mặt tái nhợt của Thiển Linh.
Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy gợi lại trong tâm trí Thiển Linh cảnh tượng đêm qua như một thước phim kinh dị. Lục Tễ với con dao phẫu thuật lạnh lẽo trên tay, vệt máu tươi thẫm đỏ bắn lên gọng kính, chậm rãi tiến xuống bậc thang.
Cái mùi tanh nồng đặc trưng ấy như vượt qua không gian, hiện hữu rõ ràng trong tâm trí cậu.
Lục Tễ một tay ôm chặt Thiển Linh vào lòng, đôi môi mỏng khẽ chạm vào vành tai cậu, giọng điệu thản nhiên đến đáng sợ:
"Sao em lại phản ứng dữ dội như vậy? Tôi đáng sợ đến thế sao?"
Thiển Linh khó khăn nuốt khan một ngụm nước bọt.
"Em, em chỉ là..."
Không được căng thẳng! Tuyệt đối không được để lộ sơ hở!
Thiển Linh gắng gượng thoát khỏi vòng tay Lục Tễ, cố gắng đứng thẳng người, lắp bắp: "Ai bảo anh không lên tiếng mà lại vỗ vai tôi từ phía sau, anh làm em giật mình đấy!"
Nền gạch men sứ trơn trượt vì nước, chân cậu đột nhiên chới với.
Vẫn là Lục Tễ kịp thời đưa tay ra, một lần nữa giữ chặt lấy cánh tay cậu: "Đứng cho vững vào."
Thiển Linh bám chặt vào lan can lạnh lẽo, mặt nóng bừng vì xấu hổ và sợ hãi.
"Em tự đứng được, không cần anh đỡ đâu."
Lục Tễ không hề tỏ vẻ khó chịu, chỉ khẽ nhếch khóe môi cười nhạt, ánh mắt như có như không lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Thiển Linh.
"Tôi thấy em làm việc lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, y như một đứa trẻ vậy." Giọng Lục Tễ rất khẽ, "Lần này thì làm đổ chậu rửa mặt, lần trước thì vỡ cả ly thủy tinh uống nước."
Khi Lục Tễ nhắc đến "ly thủy tinh", tim Thiển Linh như bị ai đó bóp nghẹt.
Chẳng lẽ... anh ta đã biết chuyện gì rồi sao?
Lục Tễ chỉ khựng lại một nhịp, rồi nhẹ nhàng chuyển sang chuyện khác, giọng điệu vẫn ôn hòa như trước: "Cứ hấp tấp như vậy, em rất dễ bị thương đấy. Em thấy có đúng không?"
"Chỉ là... ngoài ý muốn thôi."
Thiển Linh cẩn trọng bước xuống từng bậc thang, nhặt chiếc chậu rửa mặt lên, rồi khẽ quay đầu lại nhìn Lục Tễ.
Anh ta vẫn đứng im ở bậc thang trên cùng, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Chiếc áo blouse trắng tinh khoác trên người người đàn ông ấy, gọng kính vàng khẽ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng tựa một khối băng tuyết.
Nếu không tận mắt chứng kiến, Thiển Linh khó lòng tin được người đàn ông trước mặt lại có thể làm ra những chuyện kinh khủng đến vậy.
Lục Tễ khẽ đẩy gọng kính lên sống mũi.
Sau lớp kính mỏng là đôi mắt đen sâu thẳm, tối tăm như muốn hút trọn mọi ánh sáng xung quanh.
Thiển Linh không hiểu sao trong đầu lại vang lên một câu nói:
[Kẻ chiến đấu với quái vật, phải cẩn thận để bản thân không hóa thành quái vật.]
"Em đi lấy cây lau nhà."
Thiển Linh vội vã xoay người rời đi, đi được vài bước, cậu mới chợt nhận ra.
Hình như, cậu hoàn toàn không biết cây lau nhà để ở đâu.
Bất đắc dĩ, Thiển Linh đành dựa vào trực giác mà đi loanh quanh.
Cậu liên tục đẩy cửa mấy căn phòng, cho đến khi nhìn thấy một cánh cửa có treo tấm biển nhỏ: Phòng Tư Liệu.
Phòng Tư Liệu.
Thiển Linh cẩn thận nhìn trước ngó sau, xác nhận không có ai, rồi mới rón rén đặt tay lên nắm cửa.
Cánh cửa không khóa.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Không giống với phòng hồ sơ ẩm thấp ở tầng hầm mà Thiển Linh từng đến, căn phòng này dường như được dùng để lưu trữ bệnh án và hồ sơ bệnh nhân.
Thiển Linh khẽ bước vào.
Cậu tiện tay rút một quyển bệnh án từ trên giá xuống, lật xem qua loa, không thấy có gì đặc biệt.
Thế là cậu tiếp tục đi về phía trước.
Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trong phòng tư liệu được sắp xếp theo thứ tự ngày tháng. Thiển Linh đi đến cuối dãy kệ, những trang bệnh án ở đó đã hơi ố vàng theo thời gian.
Thiển Linh cẩn thận mở quyển bệnh án đã ngả màu vàng úa.
Ngày tháng ghi trên đó hoàn toàn trái ngược với những suy đoán ban đầu của cậu. Đây là chuyện xảy ra cách đây 5 năm.
Mà theo tờ rơi quảng cáo mà cậu tìm thấy ở phòng hồ sơ trước đó, bệnh viện tâm thần cao cấp này ít nhất đã được xây dựng từ mười năm trước.
Vậy là, từ khi bệnh viện được xây dựng cho đến 5 năm trước, toàn bộ tư liệu ở giữa dường như đã biến mất không dấu vết.
Người đã trải qua tai nạn kinh hoàng, lại bị Lục Tễ biến thành tiêu bản ghê rợn kia, rốt cuộc là ai?
Sau nhiều lần xem phim kinh dị và đọc các bộ tiểu thuyết trinh thám có đầy kinh nghiệm trong tay, trực giác mách bảo Thiển Linh rằng, manh mối này vô cùng quan trọng.
Vì thế, Thiển Linh lại một lần nữa đảo mắt khắp căn phòng, cố gắng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc máy tính để bàn duy nhất đặt ở một góc phòng.
Nếu những tài liệu giấy có thể bị thiêu hủy trong đám cháy, thì những hồ sơ điện tử chắc chắn vẫn còn lưu lại dấu vết nào đó.
Cậu rón rén bật nút nguồn của chiếc máy tính cũ kỹ.
Sau một hồi khởi động chậm chạp, trên màn hình hiện ra dòng chữ : "Xin vui lòng nhập mật khẩu". Nhưng Thiển Linh hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào về mật khẩu.
Cậu thử giơ tay nhập bừa vài con số vô nghĩa, tất cả đều hiện thông báo "Sai mật khẩu".
Đúng lúc này, cánh cửa phía trước phát ra một tiếng kẽo kẹt khe khẽ.
Một bóng người cao lớn sừng sững đứng ở ngưỡng cửa, giọng nói lạnh lẽo như băng vang lên: "Em làm gì ở đây ?"
Thiển Linh giật mình lùi lại một bước, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Không, không làm gì cả... Em chỉ định vào xem bên trong có cây lau nhà không thôi."
Lục Tễ chậm rãi bước thêm vài bước về phía trước.
Một luồng khí lạnh lẽo, mang theo cảm giác áp bức vô hình tỏa ra từ người anh ta, bóng dáng cao lớn che khuất gần hết ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào.
Trong phòng lập tức tối sầm lại, chỉ còn ánh sáng nhợt nhạt từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt căng thẳng của Thiển Linh. Cậu run rẩy nắm chặt hai bàn tay.
"Ở đây không có cây lau nhà."
Lục Tễ khẽ giơ tay lên.
Thiển Linh sợ hãi nhắm nghiền mắt, trong đầu mường tượng đến cơn đau sắp ập đến, nhưng thay vào đó, cậu chỉ cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mình.
"Sàn nhà ướt hết rồi, nên tôi đã bảo hộ tá đi lau rồi em không cần phải làm nữa."
Thiển Linh buồn bã khẽ dạ một tiếng.
"Vậy em xin phép về trước."
Cậu vừa bước ra được hai bước, một lực mạnh đã kéo phắt cánh tay cậu ép sát vào tường. Lưng Thiển Linh chạm vào lớp đệm tay của Lục Tễ, không đau, nhưng khiến cậu giật mình.
"Dạo này có uống thuốc đúng giờ không?"
Thiển Linh ngơ ngác chớp mắt, chần chừ vài giây rồi khẽ gật đầu.
Dường như cậu hoàn toàn không hiểu vì sao Lục Tễ đột nhiên hỏi một câu như vậy.
" Giỏi lắm, tôi biết em là một đứa trẻ ngoan mà. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ thích những bệnh nhân biết nghe lời, hiểu không?"
Thiển Linh tròn mắt nhìn anh, chậm rãi gật đầu.
Một chút lạnh lẽo bất ngờ chạm vào môi cậu.
Lục Tễ cúi người, khẽ hôn nhẹ lên khóe môi Thiển Linh. Cảm giác lạnh lẽo ấy lan tỏa từ tận tủy sống ra, trong căn phòng tĩnh mịch, Thiển Linh gần như lạnh đến run người.
Cậu run rẩy chớp mắt, đưa tay lên định đẩy Lục Tễ ra.
Nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm đến vạt áo anh, cổ tay cậu đã bị bàn tay lạnh lẽo kia nắm chặt, ấn mạnh vào bức tường băng giá.
Lục Tễ ngước mắt nhìn cậu một cái hờ hững.
Thiển Linh cứng đờ, không dám nhúc nhích, để mặc người kia xâm chiếm bờ môi mình trong im lặng. Trái tim như bị bóp nghẹt, trong đầu cậu, những hình ảnh tàn khốc và đẫm máu của đêm qua liên tục hiện về từng khung cảnh như lưỡi dao cứa vào tâm trí, khiến cậu nghẹt thở giữa nụ hôn đầy cưỡng ép ấy.
Rõ ràng chỉ mới vài phút ngắn ngủi.
Nhưng Thiển Linh lại cảm thấy như đã trải qua cả mấy thế kỷđài đằng đẵng. Cuối cùng, Lục Tễ cũng buông tha cho sự giam cầm của anh ta, trên cổ tay trắng nõn của Thiển Linh hiện lên một vệt đỏ ửng đau xót.
Thiển Linh bị Lục Tễ hôn đến mức cả người dựa hẳn vào tường, hơi thở dồn dập, đôi môi ướt át, đỏ chín rục như trái anh đào chín mọng, quyến rũ đến lạ thường.
Đôi môi của cậu không giống với những cậu thiếu niên khác, cánh môi đầy đặn, màu đỏ tươi như cánh hoa, ở giữa môi trên còn có một hạt châu môi nhỏ nhắn, xinh xắn.
Dù chỉ lặng lẽ nhìn vào bất kỳ khoảnh khắc nào, đôi môi ấy cũng như đang thầm thì một lời mời gọi — dịu dàng, quyến rũ, và đầy sức hút của một nụ hôn nồng nàn chưa được trao.
Ánh mắt Lục Tễ trầm xuống, anh lại tiến sát lại gần hơn, nhẹ nhàng m*t lấy hạt châu môi căng mọng kia, như kẻ nghiện tìm thấy thứ mình khao khát.
"Bác sĩ Lục..."
Giọng Thiển Linh mềm mại, nhỏ xíu, mang theo cả tiếng nức nở khe khẽ, nghẹn ngào.
Vành mắt cậu đã ửng đỏ.
"Ngoan đừng khóc."
Giọng Lục Tễ khàn khàn, trầm thấp, "Tôi chỉ là giúp em dạy dỗ những kẻ xấu dám ức h**p em thôi mà. Chỉ cần một chút báo đáp này, chắc cũng không quá đáng, đúng không?"
Tim Thiển Linh khẽ run lên, một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng.
Dù có chậm hiểu đến đâu, cậu cũng mơ hồ ý thức được cái từ "dạy dỗ" quỷ quái trong miệng Lục Tễ mang ý nghĩa gì.
Một sự "dạy dỗ" tàn nhẫn và đáng sợ, chỉ có loài ác quỷ mới có thể nghĩ ra.
Cố tình giả vờ như không hiểu, Thiển Linh lắp bắp: "Lục... bác sĩ Lục, anh đang nói gì vậy?"
Lục Tễ khẽ nhếch khóe môi cười một tiếng, nụ cười lạnh lẽo không chút độ ấm.
"Em thật sự không hiểu sao?"
Thiển Linh chớp đôi mắt ướt át, hàng mi dài đẫm nước mắt, đôi mắt trong veo như nước hồ thu ngây thơ nhìn về phía anh ta, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Dạ?"
Lục Tễ chăm chú nhìn cậu vài giây, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét tận đáy lòng, rồi chậm rãi mở miệng:
"Không có gì. Nếu em không hiểu, thì coi như tôi chưa nói gì vậy."
Thiển Linh thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Vậy là cậu đã miễn cưỡng vượt qua được tình huống khó xử này rồi sao?
Nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn, Lục Tễ lại cúi xuống hôn cậu lần nữa, ôm chặt lấy cậu vào lòng. Chỉ là lần này mạnh bạo hơn, như thể trút hết cơn giận dữ và chiếm hữu vào nụ hôn ấy.
Thiển Linh khẽ nhíu mày, dùng nắm tay yếu ớt đấm nhẹ vào vai Lục Tễ.
Nhưng rất nhanh, tay cậu lại bị anh ta nắm chặt lấy.
Bàn tay to lớn của Lục Tễ dễ dàng bao trọn bàn tay nhỏ bé của Thiển Linh. Anh ta nhẹ nhàng tách từng ngón tay thon dài đang nắm chặt của cậu ra, rồi lồng những ngón tay mình vào giữa những ngón tay run rẩy ấy. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, khít khao, không một kẽ hở.
Trong lúc Thiển Linh còn đang mơ màng, Lục Tễ ôm cậu vào lòng, một bàn tay lạnh lẽo vuốt dọc sống lưng cậu, lướt qua từng đốt xương, mang theo một cảm giác kỳ lạ.
"Trước đây tôi đã từng bảo em rồi mà, đừng có đến cái khu nhà cũ đó nữa," Lục Tễ khẽ vỗ về lưng cậu, giọng trầm khàn, "Bệnh nhân nên ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ dặn, nhớ chưa?".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.