Thiển Linh khẽ hé môi, nhưng cuối cùng vẫn không cất nên lời.
Cả tờ bài thi, chỉ có những chỗ bị Thẩm Lâm Xuyên khoanh tròn là do chính tay cậu viết.
"Sao, không nói được à?"
Thẩm Lâm Xuyên ném chiếc bút xuống bàn, "Nói đi, đáp án của bài thi này cậu lấy ở đâu ra?"
"...Là tớ xin của Kỷ Gia Dự."
Ai mà ngờ Thẩm Lâm Xuyên lại truy hỏi cậu chuyện này chứ.
Thiển Linh cố gắng biện minh: "Cậu chỉ nói muốn tớ làm xong bài thi trước khi tan học, chứ không hề nói đáp án phải là do tớ tự nghĩ ra mà..."
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn im bặt dưới ánh mắt lạnh lẽo như băng của Thẩm Lâm Xuyên.
"Được." Thẩm Lâm Xuyên thu dọn đồ trên bàn, đeo cặp lên vai đứng dậy.
"Mai gặp."
Thiển Linh vội vàng chống tay lên mặt bàn, bật người đứng dậy.
Cậu vươn tay chặn ngang đường Thẩm Lâm Xuyên, giọng đầy lo lắng: "Cậu không được xấu tính như vậy! Lệnh yêu cầu thời hạn là hôm nay, nếu cậu đi rồi, tớ sẽ không hoàn thành được mất!"
Thẩm Lâm Xuyên giơ tay lên.
Ngón tay lạnh lẽo của cậu bạn chạm vào cổ tay Thiển Linh, nhẹ nhàng ấn xuống.
"Tôi không đồng ý với việc cậu muốn hoàn thành mệnh lệnh này."
Nói xong, cậu ta lướt qua người Thiển Linh, bước ra khỏi cửa.
Thiển Linh một mình đứng sững tại chỗ.
Một vệt hoàng hôn đỏ rực từ phía sau khung cửa sổ chiếu vào, dừng lại trên nền gạch men sứ, phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920428/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.